em có thể thề với trời rằng, em dường như chấp nhận sự thật rằng ta đã không còn bên nhau, không còn thuộc về nhau. nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu ấy, ngay cả khi em đi bất cứ đâu, nhìn bất cứ ai, hay cảm nắng một ai đó. anh vẫn ở đó, trong tim em, lại hỏi em rằng: này em yêu, em quên rồi đấy à.. anh vẫn ở đó, với em, chỉ là không cùng em ngay bây giờ.
em nhớ anh vô cùng, nhớ mọi thứ về anh. em biết em không xứng đáng bị đối xử như vậy, và anh là một thằng tồi. nhưng tình yêu đâu cần sáng suốt, bản chất của tình yêu là mê mụi. ngay cả khi anh sống một cách sai lầm, anh vẫn là chàng trai của em, yêu em. đấy là điều đáng xấu hổ của thực tế, nhưng lại là một điều lãng mạn của tình yêu. một điều bao dung cao cả, khó tìm kiếm ở thời đại mà tiền lên ngôi, tiền quyết định mọi thứ.
dẫu từ tận đáy lòng em vẫn đang đau khổ, vẫn đang câm hận anh rất nhiều, nhưng em mong anh sẽ hạnh phúc. lời nói của em có nhiều gai góc và đôi khi chúng còn cứa ngược lại em, nhưng em đang thật lòng, mong anh hạnh phúc. em hiểu những gì anh trải qua, và những gì em gây ra cho anh. vì vậy, hãy cứ hạnh phúc, ngay cả khi không còn em vỗ về bên cạnh. anh là điều tuyệt vời của tạo hoá, là điều mà ai đó từng ao ước. hãy sống, hãy bay, hãy vỗ cánh về nơi anh muốn.
yêu anh lần cuối.