"Cây hòe mọc trước nhà, bà cụ ngồi trong gió
Cây hòe ngã đi rồi, khi gió bắt đầu thổi
Cây hòe bảo bà cụ năm xưa, nay đâu rồi
Không ai đáp, lại một kiếp người chậm trôi."
Tôi để em về với những người yêu em, đưa em về nơi miền đất hứa em hằng vọng ngóng. Thêm một người, mất đi một người, chẳng qua chỉ là cách thế gian này biến hóa khôn lường trong vạn kiếp nhân sinh. Lòng sớm đã không còn đủ can đảm thêm lần nào nữa, có đành lòng hay không cũng đã chùn bước trước hơi thở hỗn loạn của thời đại này.
Em thương, mong em mỗi ngày của mọi ngày đều bình an và hạnh phúc.