owwoni

https://chenzi1624.wordpress.com/sau-khi-ga-cho-tu-hoang-tu-tan-tat-ly-tich-v5/
          	Ủng hộ truyện "Sau Khi Gả Cho Tứ Hoàng Tử Tàn Tật" của tớ nhé <3 Bút danh của tớ edit truyện này là chenzi, truyện chỉ đăng trên wordpress và diễn đàn VNO. trên wordpress sẽ nhanh hơn nhiều nhưng từ 72 trở đi có set pass vài chương đấy. Dưới đây là văn an nè:
          	
          	Sau khi Tứ hoàng tử Bùi Nguyên bị hoạch tội, thanh danh Tế Bắc vương tung hoành biến thành phế nhân.
          	
          	Phủ Vinh Quốc công không nỡ gả đích nữ, đành đưa nữ nhi không được sủng ái Bảo Ninh đi gả thay.
          	
          	Phủ của Tứ Hoàng tử nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh nơi ngoại ô, bị bao trùm bởi mạng nhện trắng xóa, quanh năm không người ghé thăm. Bùi Nguyên bị phế một chân nằm liệt trên giường, người đầy vết bẩn, đến gương mặt lâu ngày chưa rửa cũng không thể nhìn ra dáng vẻ. Hắn nằm đấy thờ ơ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thù địch cùng chán ghét.
          	
          	Ngược lại, Bảo Ninh rất vui vẻ. Nơi này lục đục giữa tỉ muội, không có cay nghiệt của chủ mẫu, nàng muốn làm gì cũng được, nuôi gà trồng rau, hai người có thể sinh hoạt rất khá.
          	
          	Nhưng vị phu quân bị tàn tật này tính tình không tốt lắm.
          	
          	Bảo Ninh bưng một bát cơm ngồi xổm bên người Bùi Nguyên, trông mong nói: “Ta đem hết thịt cho ngươi, sau này ngươi phải đối tốt với ta đấy.”
          	
          	* * *
          	Vì đoạt hoàng vị nên huynh đệ bất hòa, Bùi Nguyên chịu tội cấu kết cùng Thái tử ám sát vua nhưng bất thành. Sau khi vào tù, Thái tử bị thương mất tích không rõ hành tung, còn hắn trúng độc đỏ đan nên cũng phế một chân.
          	
          	Nằm trên giường suy nghĩ, hắn cho rằng đời mình sẽ chấm dứt từ đây.
          	
          	Không ngờ tiểu thê tử này bỗng bước chân vào cuộc đời hắn, nàng ngậm hương mang cười, giống như chùm sáng trong màn sương lạnh lẽo.
          	Bao lần đuổi nàng đi, nàng ương ngạnh không chịu. Hắn quyết giữ nàng ở bên người cả đời.
          	
          	“Trước kia ta nghĩ, ta sống làm phế nhân chẳng khác gì chết, nhưng bây giờ, ta lại phải suy nghĩ lại.”
          	
          	“Tại sao?”
          	
          	“Ta sống, nàng có trượng phu. Ta chết đi, nàng là tiểu quả phụ.”

owwoni

https://chenzi1624.wordpress.com/sau-khi-ga-cho-tu-hoang-tu-tan-tat-ly-tich-v5/
          Ủng hộ truyện "Sau Khi Gả Cho Tứ Hoàng Tử Tàn Tật" của tớ nhé <3 Bút danh của tớ edit truyện này là chenzi, truyện chỉ đăng trên wordpress và diễn đàn VNO. trên wordpress sẽ nhanh hơn nhiều nhưng từ 72 trở đi có set pass vài chương đấy. Dưới đây là văn an nè:
          
          Sau khi Tứ hoàng tử Bùi Nguyên bị hoạch tội, thanh danh Tế Bắc vương tung hoành biến thành phế nhân.
          
          Phủ Vinh Quốc công không nỡ gả đích nữ, đành đưa nữ nhi không được sủng ái Bảo Ninh đi gả thay.
          
          Phủ của Tứ Hoàng tử nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh nơi ngoại ô, bị bao trùm bởi mạng nhện trắng xóa, quanh năm không người ghé thăm. Bùi Nguyên bị phế một chân nằm liệt trên giường, người đầy vết bẩn, đến gương mặt lâu ngày chưa rửa cũng không thể nhìn ra dáng vẻ. Hắn nằm đấy thờ ơ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thù địch cùng chán ghét.
          
          Ngược lại, Bảo Ninh rất vui vẻ. Nơi này lục đục giữa tỉ muội, không có cay nghiệt của chủ mẫu, nàng muốn làm gì cũng được, nuôi gà trồng rau, hai người có thể sinh hoạt rất khá.
          
          Nhưng vị phu quân bị tàn tật này tính tình không tốt lắm.
          
          Bảo Ninh bưng một bát cơm ngồi xổm bên người Bùi Nguyên, trông mong nói: “Ta đem hết thịt cho ngươi, sau này ngươi phải đối tốt với ta đấy.”
          
          * * *
          Vì đoạt hoàng vị nên huynh đệ bất hòa, Bùi Nguyên chịu tội cấu kết cùng Thái tử ám sát vua nhưng bất thành. Sau khi vào tù, Thái tử bị thương mất tích không rõ hành tung, còn hắn trúng độc đỏ đan nên cũng phế một chân.
          
          Nằm trên giường suy nghĩ, hắn cho rằng đời mình sẽ chấm dứt từ đây.
          
          Không ngờ tiểu thê tử này bỗng bước chân vào cuộc đời hắn, nàng ngậm hương mang cười, giống như chùm sáng trong màn sương lạnh lẽo.
          Bao lần đuổi nàng đi, nàng ương ngạnh không chịu. Hắn quyết giữ nàng ở bên người cả đời.
          
          “Trước kia ta nghĩ, ta sống làm phế nhân chẳng khác gì chết, nhưng bây giờ, ta lại phải suy nghĩ lại.”
          
          “Tại sao?”
          
          “Ta sống, nàng có trượng phu. Ta chết đi, nàng là tiểu quả phụ.”