Hồi còn đi học, có một lần Katsuki lỡ cắt tóc hơi ngắn, nên trông nó có hơi nham nhở và buồn cười. Bạn bè đều cười nhạo trêu chọc nhưng riêng Izuku thấy mái tóc ấy thì lại thốt lên "cậu dễ thương ghê". Katsuki nghe xong, không gắt lên khó chịu như mọi ngày mà gục mặt xuống bàn, mãi không chịu nhìn lên. Izuku cho rằng mình nói gì sai khiến Kacchan của cậu không vui nên đã dỗ dành cậu ấy, rất lâu, rất lâu. Rồi cuối cùng Katsuki cũng ngẩng đầu lên. Khi ấy, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên độ xuân thì đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên vẫn chưa hạ xuống được. Katsuki mở miệng, ngữ khí vẫn ngang ngược như bao ngày nhưng hình như giọng điệu có gì đó khang khác: "Izuku, sau này mày chỉ có thể khen mỗi mình tao thôi."