(Phần 1)
"Diên Vỹ...Diên Vỹ ơi..."
Thanh âm tuy đơn giản ấy đã khiến trái tim thiếu niên năm 15 tuổi thổn thức với những rung động đầu tiên.
Mỗi lần cái tên ấy vang lên, cậu sẽ không tự chủ được mà đảo mắt xung quanh chỉ để tìm cho ra bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức, vào trái tim.
Và rồi, nụ cười ấy xuất hiện...
Chỉ là một nụ cười thôi mà, chỉ là một câu đáp "Tớ đây!" thôi mà, nó có sức nặng gì mà khiến cậu thiếu niên xuất chúng ấy phải ngẩn ngơ?
Đơn giản vì đó là nụ cười, là tiếng nói của người thương, chỉ vậy thôi...
Mùa hoa diên vỹ năm ấy, có một thiếu niên đã gửi trọn cả tình cảm thuần khiết nhất cho người mình thương.
----------------------------------------------------------------------
Mùa diên vỹ của hai năm sau...
Hôm đó là ngày kỷ yếu cuối cấp 3, nắng vàng khẽ chảy qua vai những cô cậu học trò với nụ cười ngây ngô và hoài bão lớn lao.
Cậu thiếu niên đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con ấy từ xa.
Ba năm cấp 3, ba mùa diên vỹ nở, cậu đều nép mình như vậy, chỉ để lén nhìn người con gái mình thương dù chỉ một chút.
Đôi mắt thiên vị của cậu chỉ phản chiếu bóng hình quen thuộc với dáng người thanh thoát của bông diên vỹ yêu kiều đó thôi.
"Cậu gì ơi?"
Cậu bừng tỉnh, chợt nhận ra bông diên vỹ đã đi đâu mất. Nhìn xuống một chút, cậu suýt đã giật mình...
Là Diên Vỹ...
"Cậu ăn kẹo không? Tớ cho cậu nè."
Cô chìa ra một cái kẹo việt quất nhỏ, mỉm cười đợi câu trả lời. Cậu thiếu niên sững người rồi nhận lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến tim cậu như muốn vỡ tung.
"Ca...cảm ơn cậu."
"Không có gì, chúc cậu đỗ nguyện vọng 1 nhé."
Bóng Diên Vỹ khuất dần, hòa vào những tốp học sinh đã chụp ảnh cùng nhau.
Cậu nhìn xuống chiếc kẹo việt quất nhỏ xíu ấy, trong lòng dâng lên cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Vui vì được bông diên vỹ nhỏ nhắn tặng kẹo.
Buồn vì cô không hề biết cậu là ai.
Mùa thứ ba hoa diên vỹ nở, có một cậu thiếu niên đã từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên để đăng ký nguyện vọng 1 là ngành Giải phẫu người.