[Tâm sự nửa đêm]
Cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại đây. Mình 2k3 và sắp sửa vào lớp 12, nên nói thật là mình khá bận, mà cũng không hẳn là bận lắm vì mình vốn lười học :))). Chỉ là lâu rồi, mình ít khi vào wattpad, nên là chỗ này có vẻ đã hơi "bụi bặm". Mình khá bất ngờ vì follow vẫn tăng (dù không tăng là mấy). Mình cũng không quan trọng follow, nhưng thi thoảng vẫn xem một chút xem nó tụt hay tăng thêm rồi thôi :))).
Mình thì vẫn không bỏ nơi này đâu. Chỉ là có lẽ phải rất lâu sau mới viết fic mới về Hopega. Hopega là OTP của mình, mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Mình vẫn nhớ lúc mình thức đêm gõ từng chữ trong fic. Cảm hứng đến với mình từ những điều gần gũi quen thuộc. Lúc nửa đêm nghĩ ra plot thì vừa nằm vừa nghĩ vừa khóc :))). Lúc mình đọc lại fic của mình, mình nhớ lại mấy lần đó mình thực sự đã khóc như thể điều mình nghĩ, mình viết là thật. Chính những cảm xúc thật ấy thôi thúc mình viết thành fic. Không biết các cậu lúc đọc có cảm thấy buồn không nhưng thực sự lúc viết fic "Kết thúc trò chơi này thôi" với cả "Quà sinh nhật đặc biệt" thì mình cứ rơm rớm á :(((.
Chiếc fic "Bạn đời" mình viết lấy cảm hứng từ hai bác của mình :))). Bác trai mình kết hôn lúc gần 40 tuổi rồi, quen bác gái được mấy tháng là cưới luôn. Mình thì không chắc về tình cảm của hai bác dành cho nhau, nhưng mà tự nhiên nó khiến mình nghĩ tới việc viết cái fic "Bạn đời" :))), tất nhiên là nó chẳng giống hệt như chuyện của hai bác đâu :))). Mình viết cái fic đó không hẳn là nó theo mô típ cũ "cưới trước yêu sau" hoặc giả dụ nó có thể là một mô típ mới, mình chỉ viết vì mình có cảm hứng và nó gần gũi với mình.-