panda_279

Hoàn thành luận án tốt nghiệp mới có thời gian đi viết fic, vậy là năm năm học xong rồi đó, trong thời gian đợi nhận bằng thì tui sẽ cố gắng chăm chỉ viết.
          	Fic mới của Văn Nghiêm Văn "Đồng phân bất đối" vừa mới ra, ai có thời gian thì ghé ủng hộ nha.
          	Lâu ngày không viết sợ viết xuống tay lắm luôn.

Tiantian_99

@ panda_279  hú hú , chào mừng trở lại 
Reply

panda_279

Hoàn thành luận án tốt nghiệp mới có thời gian đi viết fic, vậy là năm năm học xong rồi đó, trong thời gian đợi nhận bằng thì tui sẽ cố gắng chăm chỉ viết.
          Fic mới của Văn Nghiêm Văn "Đồng phân bất đối" vừa mới ra, ai có thời gian thì ghé ủng hộ nha.
          Lâu ngày không viết sợ viết xuống tay lắm luôn.

Tiantian_99

@ panda_279  hú hú , chào mừng trở lại 
Reply

panda_279

Dành cho những ai đang theo dõi "Vòng lặp" và hôm nay thì thấy fic biến mất rồi.
          Có thể hơi dài nhưng mọi người ráng đọc nhé.
          Thật ra vấn đề trầm cảm cũng đã từng được đưa vào nhiều fic rồi nên cũng không tính là mình đột nhiên nghĩ đến chủ đề này để viết được nhưng những thứ được thể hiện trong fic đều từ trải nghiệm thực tế mà ra. 
          Bạn thân của mình đã mắc phải căn bệnh này, năm tụi mình học mười hai thì bạn ấy tự tử nhưng không thành công và đến giờ thì chân bạn ấy không đi được nữa.
          Trong fic thì mình chỉ để dành cho một phần để cho người trầm cảm được diễn đạt vì mình không mắc phải nên không thể hiểu rõ về nó được. Những phần còn lại sẽ do những người xung quanh người bệnh diễn đạt đây cũng là cảm nhận ngoài đời của mình về cậu bạn này.
          Đêm hôm qua thì mình có đọc được confession của một bạn trên facebook, thật ra bạn ấy không đề cập đến mình, chỉ là do mình thấy nó giống đang nói về "Vòng lặp" thôi. Đọc xong thì chỉ biết vừa khóc vừa cầm điện thoại nhắn cho bạn mình là: "Mày ơi, tao xin lỗi nha." rồi đi xóa fic.
          Mình kể ra những chuyện này không phải vì muốn ngụy biện, mình chỉ muốn nói là câu từ trong fic không phải bịa ra mà là vì mình cũng từng sắp mất đi người bạn thân của mình do căn bệnh này. Nên dù bạn có nhìn thấy nội dung này hay không, đây cũng là một màn giảng hòa trong lòng mình để mình sẽ không vướng mắc như hôm nay nữa.
          Cùng chịu nỗi đau tương tự nhau nên bọn mình tha thứ cho nhau nhé.
          Cũng muốn nói với bạn (nếu fic bạn đã đọc thật sự là fic của mình) và những người mắc bệnh này là mình xin lỗi vì đã dùng góc nhìn của người ngoài để nói về căn bệnh mà mọi người đang mắc phải.
          Dù mình không thể hiểu hết nỗi đau của mọi người nhưng mong mọi người sau này sẽ luôn gặp những điều may mắn.
          Còn mình thì chắc vẫn nên nghĩ ra cái gì ngọt ngào, đáng yêu một chút để viết fic cho đời tươi sáng thôi, fic nào cũng ngược quá ngược rồi.