"Ta đã tưởng ta không còn thứ gì để mất. Nhưng ta chợt nhận ra, mình còn một thứ." Cậu tự chế giễu cho cái sự thảm hại của bản thân mình lúc này. Lừa hắn, cuối cùng hắn vẫn gạt đi tất cả để cứu bản thân mình. Cậu không biết nên gọi hắn là gì. Ngu ngốc? Hay cứng đầu?
"Bây giờ huynh mới nhận ra sao?" Hắn cười, vẫn không quay lại nhìn cậu lấy một cái.
"Hwi."
Seo Hwi dập tắt nụ cười trên môi, ngạc nhiên xoay lại nhìn người trước mặt.
"Ta nói huynh đó."