tớ vượt kpi rồi. mới hôm nào còn đòi chết ở tuổi đôi mươi, giờ đã qua đôi mươi + n được thêm vài ngày mà vẫn ở đây.
chắc tại tớ hèn nên tớ vẫn đang yêu. tớ không yêu những người bên cạnh tớ nữa vì họ không yêu tớ. tớ yêu những xinh đẹp và phù phiếm ở cách tớ rất xa. họ không biết tới tớ, không biết cụ thể. nhưng họ vẫn gọi tớ bằng một cái tên theo tớ là đủ mĩ miều: ”những người đã yêu thương tôi.”
tớ không yêu nhiều, một trong số những tình yêu của tớ sắp vắng bóng trên sàn đấu khắc nghiệt kia rồi. một năm nay và thêm một năm nữa, rồi tớ sẽ chào em. tớ biết ơn vì em đã đến trong đời tớ. tớ biết ơn vì em đã nỗ lực không ngừng, để cho những nỗ lực đó không chỉ một lần nữa vực em dậy trên đỉnh cao. mà, vực dậy cả tớ, người ngỡ như đã phải chết cơ số những lần.
và gần đây tớ lại yêu. yêu thêm một mặt trời nhỏ cũng hộ thần của em. tớ viết vài ba đôi chữ gửi cho tình cảm của hai người dưới một cái tên khác. cũng phải lâu lắm rồi tớ mới trải qua lần nữa, cảm giác ngồi trước màn hình khóc nấc vì niềm vui tràn dân trong lồng ngực khi yêu thương của tớ cũng đang hạnh phúc đâu đó ở phía kia địa cầu. tớ chúc em ngàn điều tốt đẹp, chúc cho hộ thần của em vững lòng chắc bước.