/warning: content taegyu 16+, thích thì đọc mà không thích thì thui./
Sau bữa ăn tối, Taehyun thong thả nắm tay dẫn Beomgyu ra khỏi nhà sinh hoạt chung, ấy là đã được tự do thoải mái trong sự dung túng từ cả Choi Yeonjun và thầy Severus.
"Có một truyền thống được lưu truyền trên thế giới của Muggle ngốc nghếch như thế này. Nếu như mà một cặp đôi hôn nhau dưới gốc tầm gửi vào đêm giáng sinh thì hai người sẽ bên nhau thật lâu đó." Taehyun tặc lưỡi, đoạn cúi thấp đầu hôn chụt một cái vào đôi môi đỏ mọng của người trước mặt. "Anh nói xem, anh thấy nó có ngốc nghếch không?"
"Cái gì?" Beomgyu không né được chiếc hôn vội vã bất ngờ của người kia, trợn tròn mắt cả kinh nhìn tên nhóc nhỏ-hơn-một-năm-tuổi mà lưu manh hết sức. Gò má bất chợt vương rặng ửng hồng như trái đào, vài bông tuyết nhỏ xinh nhẹ nhàng đậu lại trên chóp mũi ngạo kiều hơi đo đỏ đã được Taehyun-slytherin-ôn nhu hết mực vuốt xuống. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên tán cây tầm gửi lạo xạo đong đưa hứng đủ mọi bông tuyết từ trên trời đáp xuống, miệng lắp bắp trả lời vụn vặt:
"Nhưng e-em vừa nói nó ngốc nghếch mà..."
"Ừm, nhưng ngay lúc hôn anh em lại cảm thấy nó không ngu ngốc cho lắm." Taehyun mỉm cười, đưa tay vò loạn mái tóc mềm của người kia.
"Giáng sinh vui vẻ, em thích anh."
Bàn tay của Taehyun lại chu du xuống nắm chặt lấy những đốt ngón tay của người lớn hơn đang co ro sau chiếc khăn tay mỏng, hung hăng dùng sự mềm mại từ làn môi của mình áp chặt vào bờ môi vẫn còn sưng mọng của Beomgyu. Và lần này là một nụ hôn thật sâu, bàn tay còn lại của cậu giữ lấy eo anh chặt đến mức giống như muốn khảm hẳn người kia vào tận đáy lòng.
Thì ra Beomgyu chính là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà Santa Claus gửi tặng đến Taehyun.