nhiều khi em cảm thấy chúng không giống một cái gì đó sâu sắc mà mình đã cố níu giữ cả đời. con tim em đập lẫn lộn giữa những cái đinh sâu hoắm. máu âm thầm rịn ra và sẵn tuôn trào mọi lúc, và em thấy như chết đi nửa hồn mình. đó là lúc em nghĩ rằng, chúng chẳng khác gì một sự rằng buộc chôn sâu dưới cả tấc đất, và là minh chứng cho nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai.