perperroro

Con người ta luôn đem lại cho chính mình những cảm xúc lạ thường, chẳng biết từ bao giờ những con chữ của tôi lại đi trượt ra khỏi thứ quỹ đạo mà bản thân mình tin là sẽ kéo dài đến khi đầu óc ngưng trệ. Thế nên tôi mới chợt nhận ra, hơn phân nửa những ý tưởng mà tôi còn đang dang dở trong việc cố gắng tìm cách hoàn thành đều có hình bóng của người. Người mà tôi tự nhủ rằng mình không nên nhắn tin, không nên xuất hiện trên bảng tin của người đó, dù đứng trên danh nghĩa chỉ là một người bạn. Thú thật, tôi chẳng có thói quen làm bạn với người cũ, có lẽ cái lúc ấy tôi đã yếu lòng nên mới dùng nó làm cái cớ để được nhìn những bức ảnh và dõi theo hành trình của người. Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy lạc lõng và lo sợ, tôi nghĩ cái u sầu ấy đã ăn mòn cảm giác của tôi đến nỗi tôi phải nghi hoài bản thân rằng liệu sau lần này tôi có còn nên “yêu” hay không. Để những con chữ lạc lõng ấy cứ thế mà vuột mất khỏi trí tưởng tượng, tôi viết thứ hài kịch lãng mạn về cặp đôi ấy mà lòng tôi chát chúa. Tôi không thể viết khi lòng mình không hạnh phúc. 
          	
          	Mãi đến tận bây giờ, khi mọi thứ đang dần đi vào một guồng quay mới. Khi đọc lại những thứ tình cảm ngô nghê này, tôi vẫn đang cảm thấy lạc lõng và khó lòng mà đặt tay lên viết cho trọn những thứ cảm xúc ấy để mà buông tay. Không còn gì quan trọng nữa rồi, chẳng còn điều gì nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành những câu truyện đó mà không góc nhìn của người. Thế nên, tôi đã cho mình move on, không dài dòng và lê thê thêm nữa. Đến đây là kết thúc được rồi. 
          	
          	To once was my dearest friend and lover. I wish you the best. I will seek for the sea on my own.
          	
          	From perperroro.

perperroro

Cứ nhớ người ta thế này thì tội tôi lắm =)))
Reply

perperroro

Tôi chưa hết thích và thương pernut đâu, nhưng mà tôi phải thương cái thân mình trước
Reply

perperroro

Bỏ cả 1 đống draft trong acc, nhưng ít ra mình còn move on được 
Reply

perperroro

Con người ta luôn đem lại cho chính mình những cảm xúc lạ thường, chẳng biết từ bao giờ những con chữ của tôi lại đi trượt ra khỏi thứ quỹ đạo mà bản thân mình tin là sẽ kéo dài đến khi đầu óc ngưng trệ. Thế nên tôi mới chợt nhận ra, hơn phân nửa những ý tưởng mà tôi còn đang dang dở trong việc cố gắng tìm cách hoàn thành đều có hình bóng của người. Người mà tôi tự nhủ rằng mình không nên nhắn tin, không nên xuất hiện trên bảng tin của người đó, dù đứng trên danh nghĩa chỉ là một người bạn. Thú thật, tôi chẳng có thói quen làm bạn với người cũ, có lẽ cái lúc ấy tôi đã yếu lòng nên mới dùng nó làm cái cớ để được nhìn những bức ảnh và dõi theo hành trình của người. Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy lạc lõng và lo sợ, tôi nghĩ cái u sầu ấy đã ăn mòn cảm giác của tôi đến nỗi tôi phải nghi hoài bản thân rằng liệu sau lần này tôi có còn nên “yêu” hay không. Để những con chữ lạc lõng ấy cứ thế mà vuột mất khỏi trí tưởng tượng, tôi viết thứ hài kịch lãng mạn về cặp đôi ấy mà lòng tôi chát chúa. Tôi không thể viết khi lòng mình không hạnh phúc. 
          
          Mãi đến tận bây giờ, khi mọi thứ đang dần đi vào một guồng quay mới. Khi đọc lại những thứ tình cảm ngô nghê này, tôi vẫn đang cảm thấy lạc lõng và khó lòng mà đặt tay lên viết cho trọn những thứ cảm xúc ấy để mà buông tay. Không còn gì quan trọng nữa rồi, chẳng còn điều gì nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành những câu truyện đó mà không góc nhìn của người. Thế nên, tôi đã cho mình move on, không dài dòng và lê thê thêm nữa. Đến đây là kết thúc được rồi. 
          
          To once was my dearest friend and lover. I wish you the best. I will seek for the sea on my own.
          
          From perperroro.

perperroro

Cứ nhớ người ta thế này thì tội tôi lắm =)))
Reply

perperroro

Tôi chưa hết thích và thương pernut đâu, nhưng mà tôi phải thương cái thân mình trước
Reply

perperroro

Bỏ cả 1 đống draft trong acc, nhưng ít ra mình còn move on được 
Reply

perperroro

Mình không nghĩ mình sẽ đi được xa đến thế này nên bây giờ mới viết get to know about me.
          
          Vâng, mình là Minh, Perperroro hay bất cứ cái tên nào mà bạn muốn gọi mình.
          Mình viết cũng khá lâu rồi nhưng mà chỉ mới đăng fic dạo gần đây. Mình chỉ viết về pernut, chonut và một số couple khác.
          
          Mình không ăn Vihends, Choker, Choran thế nên vui lòng không nhắc đến các couple này với mình. 
          
          Mình không dùng tiktok (đúng hơn là tiktok của mình chỉ phục vụ mục đích cá nhân) nên ngoại trừ Watt ra thì mình không up fic ở các nền tảng khác. Và mình cũng càng không muốn thấy fic và plot của mình ở các nền tảng hay tài khoản khác ngoại trừ Watt của mình. Đặc biệt chú ý là đây là fiction, dựa trên người thật thế nên hãy phân biệt rõ giúp mình và không áp đặt những tình tiết và mọi thứ trong fic lên người thật.
          
          Có một số content hơi bị (?) vì thế nên hãy tỉnh táo. Mình thích viết horror, thriller và rất nhiều cái chấm hỏi thế nên đừng bê lên confession. Xin đấy, mình không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì đâu.
          
          Mình thích viết angst, mình mê phim Nhật và rất muốn dắt Han Wangho đi Nhật. Đa số các fic được mình viết ra dựa trên những thứ mình biết, mình muốn tìm hiểu và mình từng trải nghiệm. Mình viết tuỳ theo tâm trạng và hứng.
          
          Pronounce của mình là he/him. Nhưng mà gọi mình là sốp, mom, cô, bà,… vẫn được. 
          
          Mình thích đọc cmt, mình thích nghe mọi người yapp lắm. Mình không quá có vấn đề về mặt kính ngữ hay xưng hô (?) nên dù bạn nhỏ hơn hay lớn hơn thì vẫn có thể thoải mái với mình. Đừng đi quá giới hạn là được.
          
          Mình dễ tính nhưng mà không dễ dãi. Mình mà cáu lên là mồm mình mất kiểm soát lắm nhé (?) 
          
          Sẽ update thêm nếu mình thấy cần thiết.

yenenoyen

@perperroro Dám giựt giựt dám up hong ò
Reply

perperroro

@yenenoyen ủng hộ Minh Minh chơi tóp tóp capcut jut jut!!
Reply