Tuấn Chung Quốc, sinh thời năm thứ 302 triều Vạn Ưng. Con thứ ở phủ thừa tướng. Khi còn tại thế, vào năm 317, từng có công cứu giá. Năm thứ 320, nhậm chức tướng quân. Chiến tích lẫy lừng. Năm thứ 323, lấy Nhậm thị làm vợ. Không có con cái nối dõi. Tiết thu, canh sửu, vào năm thứ 325 Vạn Ưng, từ trần không rõ nguyên do.
Mẫn Doãn Khởi sau khi đọc xong, hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc ấn Diêm Vương đề hình mặt quỷ đóng vào tên Tuấn Chung Quốc rồi tiếp tục cất tiếng.
"Đại nhân xét thấy ngươi công đức đầy mình, chưa từng làm điều ác lại hợp vận đất nước. Định kiếp sau ngươi có mệnh làm vua, nhưng ta cũng xét thấy ngươi là người không ham danh tước, địa vị. Nên đã bổ nhiệm sẵn một vị trí phán quan cho ngươi ở địa phủ. Thế nào, ngươi có thể lựa chọn." Mẫn Doãn Khởi giọng nói vẫn đều đều, y mãi mê vân vê con dấu mới lấy ra, đôi mắt khép hờ cũng chưa từng nâng lên nhìn người dưới điện.
Tuấn Chung Quốc dương đôi mắt trống rỗng nhìn về nơi vừa dứt tiếng nói, hắn bất động như tượng gỗ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người vẫn đang nghịch chiếc ấn phỉ thúy trân quý kia.
"Ngươi nghĩ thế nào?" Một lúc sau khi hắn không trả lời, Mẫn Doãn Khởi cũng không còn kiên nhẫn, y thu ấn cất lại vào trong tay áo. Đôi mắt hẹp đen thẳm đầy hàn ý nhìn xuống người kia. Lúc này Tuấn Chung Quốc như người bừng tỉnh mấp máy môi nói: "Ở lại."
:"A tui lại viết nó đây, bộ này tính ra sau just you mà hụt nè. Nhưng mà tui đang tự nhủ là không đào hố tiếp argggg!!!