Ôi trời ạ, muốn sống yên ổn. Chỉ muốn sống yên ổn thôi. Có nhiều khái niệm, định nghĩa trong cuộc sống này lắm. Cái định nghĩa trước tiên tôi dám đặt ra đơn giản là: Đối với tôi như nào tôi đối lại như thế.
Tại sao luôn phải suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi vệ tinh phải xoay quanh mình? Cuộc sống này là cho và nhận, không phải thế sao - hay mình tôi nhầm lẫn?
Tôi là người hoài niệm vãi lone, và chắc chắn không quá mức vô tâm. Nhưng tôi ích kỷ. Thế đấy, tôi sống vì tôi là chính. Tôi khao khát được xem trọng, được yêu thương trong mắt ai đó nhưng cả đời này tôi cho đi không nhận về thì tôi sẽ từ bỏ.
Đôi khi trong những mối quan hệ, thay vì đặt dấu chấm, tôi đặt dấu ba chấm, để thời gian hàn gắn vết thương.
Nhưng rồi với những người đã vĩnh viễn không chấp nhận được, tôi nghĩ mình không thiết tự đề cao tình cảm nữa.
Tôi sai, tôi sẽ sống sai như thế tới chết.
Thế đấy.
Cảm giác
có tồi tệ
tí nào không?