phamrachviec

khi con người không còn khóc, đó là lúc sống hay chết với họ không còn quan trọng nữa. tâm trí họ, trái tim họ gào thét lên rằng hay rơi nước mắt đi, một giọt cũng được nhưng họ không thể. tâm hồn họ trống rỗng, vọng lại chỉ còn là tiếng tiếng, tiếng gió và tiếng chửi rủa của gia đình.

phamrachviec

khi con người không còn khóc, đó là lúc sống hay chết với họ không còn quan trọng nữa. tâm trí họ, trái tim họ gào thét lên rằng hay rơi nước mắt đi, một giọt cũng được nhưng họ không thể. tâm hồn họ trống rỗng, vọng lại chỉ còn là tiếng tiếng, tiếng gió và tiếng chửi rủa của gia đình.

phamrachviec

đôi lúc, em không biết mình sống vì điều gì. sống để báo hiếu? sống để làm một người bình thường? hay sống để chờ ngày chúng ta đoàn tụ? không hiểu sao dạo gần đây em thích đọc truyện ngược lắm. khi ấy tim em nhói lên, đầu mũi em cay xè và em khóc. lúc đó, em mới thấy mình thật sự đang sống như một người bình thường, biết đau, biết khóc. em mong là vậy. mong là ngày người về bên em, em đang sống thật sự.

phamrachviec

em khóc. em không biết tại sao mình lại khóc nữa. khóc vì nhớ người, khóc vì nhớ kỉ niệm bên người hay đó là cái thứ bản năng chết tiệt nào đó. em phụ thuộc vào người như thể em chẳng còn ai khác. rõ ràng em có rất nhiều, rất nhiều người bạn tốt, rất nhiều người thương em. nhưng cuối cùng, khi em khóc, em vẫn và chỉ luôn nhớ đến người.