phamthanhnhan7902

Ngày ta quen nhau, nắng vàng rực rỡ. 
          	Ngày ta xa nhau, trời vừa mây mù, lại còn lạnh nữa. 
          	Ngày ta quên nhau, gió đông đã không còn lạnh.
          	Ngày ta làm bạn, trời đông có nắng nhưng sao vẫn lạnh?
          	
          	

phamthanhnhan7902

Hôm anh đi, cách một chiếc màn hình điện thoại, cô bật khóc như một đứa trẻ, anh biết làm sao được.  
          Thế giới của cô thật bé nhỏ. Cô làm quen với cô đơn. Một ngày nọ, anh bước vào làm rối tung mọi thứ rồi lại bỏ cô lại trong đám ngổn ngang ấy. Cô chỉ biết đứng nhìn.
          Ngày hôm ấy, cô không còn đợi chờ anh nữa.
          Ngày hôm ấy, cô vui vẻ cười đùa, đôi mắt cong cong.
          Ngày hôm ấy, cô cầm tay anh mà tim không hề rung động.
          Ngày hôm ấy, ánh mắt cô tự dưng bình yên đến lạ.