Hình như cũng lâu, rất lâu rồi mình mới có cảm giác này.
Là cảm giác phát điên vì một người, mất kiểm soát vì một người, nhớ một người, muốn được gần gũi, được ôm, được nhắn tin, được nghe họ nói, được nói họ nghe. Muốn được xoa đầu, được về làm mình thật dịu dàng, được là một người con gái được bao bọc và chở che.
Là muốn biết tất cả về người ấy, chỉ là không dám biết rằng trong lòng người ấy mình rốt cuộc đang ở đâu.
Ôi các bác ơi, tôi là cờ đỏ, mà tôi va vào một cây đỏ hơn rồi.
Ôi thôi chếc! Làm sao để kiểm soát lại cái đống hỗn độn kia trong lòng, trong đầu, vô vàn những suy nghĩ linh tinh, làm sao để tỉnh táo nâng được buông được không kì vọng như những ngày đầu tiên nhỉ.
Tôi muốn được là một người kiểm soát tốt con tim của mình như những ngày trước.
Tôi không muốn phát điên như này, nó khiến tôi cả ngày ngoài nhớ ra thì đ làm được mịe gì cả!
Huhuhu, giải cứu pháo hoa sao trời …