Có một câu nói "Đời người tốt nhất là không nên gặp nhau, hễ gặp là như Sao Sâm và Sao Thương", có lẽ thỉnh thoảng đôi ba lần lướt qua nhau, nhưng cuối cùng cũng là thiên nhai vĩnh cách, mãi không gặp lại.
Giống như câu, "Có tình chưa chắc đã bạc đầu, cùng đi thường không cùng về, không phải của ta cầu cũng không được, nên là của ngươi, trốn cũng không thoát, tự an phận mình, tự sống bình an."
Giờ đây ta cả ngày dùng bữa một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình.
Ta cuối cùng cũng sống thành ngươi, nhưng ta đã vĩnh viễn mất đi ngươi.
––– «Húc Phượng»