(C) Nguyệt Quang
Muôn trùng dặm khơi, vang xa vạn dặm, có một trò cười nhảy xa muôn giới.
Thân là quận chúa hiển hách vô song, cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp của trưởng công chúa Huệ Văn, tiểu quận chúa vừa lọt lòng đã có tất cả, tất cả những gì người đời phải mất chục năm để vụng cắp, chà đạp, cắn nuốt lẫn nhau, nàng đều chỉ coi như muỗi mắt di chân. Đứa trẻ khác ngày bé phải chăn trâu gánh nước, nàng đã đắm trong nhung tơ hảo hạng gấm vóc thếp vàng. Nhưng ông trời thì rất công tâm, không phải ai cũng có tất cả.
Huệ Văn từng nâng niu chăm sóc nàng, cưng sủng vô song:
“- con gái ta sau này sẽ là minh châu hiếm có, báu vật quốc gia, lưu danh muôn thửa. “
Sau đó thì, không có sau đó nữa. Địa vị khuê nương cao quý ấy của Bắc Nguyệt chỉ duy trì được đến lúc mẹ nàng còn sống, sau khi công chúa lâm chung, tất cả những gì từng là của nàng rơi xuống vực đáy thăm thẳm, từ áo gấm con quan thành hạ nô bẩn thỉu, không được coi trọng bằng chỉ một con chó trông nhà, bảy phần chật vật ba phần thê lương.
Quận chúa nức tiếng, đã trở thành trò cười ba giới, quốc phế Hoàng Bắc Nguyệt đã thành như thế đấy.
Phong Liên Dực trước giờ chưa biết đến quê nhà là gì, từ nhỏ đã sống với nỗi lòng xa quê. Mùa xuân ở Bắc Diệu là gì, hắn chưa từng nhìn qua, ngày ngày chỉ nhìn chim nước Nam Diệu hót, chứ chưa biết đến nước non quê nhà. Sống như con cờ chính trị, con tin của đại quốc, ấy mà đã trôi qua nhiều năm.
“Trong tình gặp gỡ đã có mầm li biệt.
Trong mầm li biệt đã là đau thương.”
Hắn chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang trang như thế.