@ha_summerrain Hihi mình cũng cảm ơn bồ vì đã viết nên câu chuyện đẹp "Chạy giữa thinh không" này, đó giờ mình là một độc giả âm thầm cày truyện nên không có hay nhận xét á nên mình chỉ cảm nhận theo ý kiến cá nhân thui hen.mình đặc biệt ấn tượng với giọng văn của bồ, nó mang màu hoài niệm với thơ mộng lắm, khiến mình có thể tưởng tượng trọn vẹn thước phim tuổi trẻ của đám nhóc siêu quậy này. Năm tháng cuối cấp 2 của mình rất buồn chán và tẻ nhạt, nên khi đọc những khoảnh khắc đầy tươi vui nhiệt huyết của mấy nhỏ, mình cảm thấy được chữa lành lắm, tới nỗi mình muốn mấy ẻm sống mãi thời khắc ấy đừng lớn lên làm gì cả. Thì ra tuổi học trò vốn rực rỡ như pháo hoa vậy, khiến chúng ta sau này luyến tiếc khôn nguôi bồ nhỉ. Chi tiết Long và Xuân ở trên sân thượng làm mình nuối tiếc mối tình dang dở của 2 bạn dã man, có lẽ mình bắt gặp hình ảnh của bản thân trong đó…Mình đã cày truyện qua bao mùa nắng và mưa, cuối cùng câu chuyện đã đến hồi kết. Với góc nhìn của mình, kết truyện như vậy là hợp lý và viên mãn lắm rồi, khiến mình suy ngẫm và thấm thía rất nhiều. Hóng những chiếc ngoại truyện sắp tới và tác phẩm tiếp theo của bồ. Chúc Hạ thành công trên con đường viết lách Hạ nhé, mình tin nghiệp viết của Hạ trong tương lai sẽ còn phát triển nữa, much lovee<33333.