Hôm nay là ngày cuối cũng ở ngôi nhà này. Từ ngày mai và sau này gọi nơi đây là nhà cũ. Nghe mà thấy xót xa làm sao. Nơi từng có hơi ấm của cha, có bàn tay chăm lo việc nhà từ A đến Z của mẹ, có tiếng cười của anh Hai. Nơi gia đình tôi ở, không hẳn xa hoa đầy đủ tất cả tiện nghi, nhưng không hề thiếu thứ gì và cả rất giàu tình thương. Ngôi nhà này, nơi đã nuôi nấng tôi lớn khôn, là khởi nguồn của những giấc mơ và ấp ủ ước mơ thời thanh xuân tươi đẹp; là nơi mà gia đình gồm có bốn người ngồi quanh mâm cơm nói nói cười cười không ngớt, ấm áp và hạnh phúc, trọn vẹn và đầy đủ.
Có lẽ do kìm nén nên tâm trạng không tốt, nói hơn lớn tiếng với mẹ, cảm thấy có lỗi nhưng không thể nào khác hơn vì tâm trạng rất không tốt.
Cả Mộc nữa, trời xuôi đất khiến thế nào mà post ngay một bài hãm đến như vậy mà cũng chẳng thèm chỉnh chế độ bạn bè loại trừ vào một ngày tâm tình em đang rất không tốt. Vậy rồi vui không? Thoả mãn không? Không giữ cho em chút sỉ diện nào hết? Ừa phải rồi, trả thù đó chứ gì :D Mà, haizz không nói nữa, nói tí là nói bậy luôn bây giờ, không thích thì không nói nữa. Bỏ đi.