Cả cuộc đời chỉ vì mải mê nghe theo con tim mà quên mất lý trí, mù quáng đến đau lòng, mù quáng đến tổn thương. Ngẫm lại người nhận được kết quả ấy lại là chính bản thân mình. Bởi thế, cả thanh xuân tôi dành tất cả niềm vui cho họ hết rồi, lấy đâu ra niềm vui của riêng tôi nữa đâu. Họ chỉ thấy thế giới của tôi qua tấm màn hình nhỏ, lại càng không thể biết bao nhiêu năm qua tôi đã trải qua khổ sở vì thế giới này đến nhường nào. Tâm can này đã chết đi từ lâu, chẳng còn chút hy vọng tốt đẹp cho một tình bạn nào nữa. Trầm cảm đúng là thú vị thật, tưởng như mọi thứ có thể giết chết mình trong phút chốc mà mình không một giây sợ hãi, cảm giác khinh thường sự tồn tại của bản thân bủa vây cả cuộc đời. 

Vẫn hay thích nghe những bản nhạc buồn, giống như nó đang xoay quanh lại quá khứ vậy. Qúa khứ ấy từng đẹp đẽ biết bao nhiêu, từng hạnh phúc biết nhường nào. Ban đêm cũng chẳng thể chìm sâu vào giấc ngủ được nữa, cứ có động một chút là tỉnh dậy, trằn trọc về những gì mình đã trải qua, nước mắt mãi mãi vô thức rơi xuống. Mà họ thì làm sao mà biết được tôi đã như thế? Cuối cùng vẫn chỉ là người dưng khó quên.
Vĩnh biệt.
  • Üye olduOctober 18, 2016

Takip ediliyor


1 Okuma Listesi