Tôi muốn vẫy vùng trong tự do, muốn đi đến những nơi lạ lẫm, muốn nhìn ngắm hết cảnh đẹp của thế gian, muốn ăn hết những món ngon, nghe hết những bài hát tôi yêu thích ... nhưng có một người khiến tôi tình nguyện buông tha hết thảy, tình nguyện vứt bỏ tự do từng là chấp niệm một thời chỉ để ở bên cạnh em, cùng em sống một cuộc sống bình thường với nổi lo cơm-áo-gạo-tiền. Tôi có thể vì em mà cố gắng, vì em mà buông bỏ, chỉ mong em một lần nắm lấy tay tôi ... nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình tôi!! Vì thật tệ hại làm sao khi thứ mà tôi đang hoài niệm không phải là "quá khứ đã qua" mà là "tương lai không bao giờ đến" ...
- JoinedJuly 6, 2012
Sign up to join the largest storytelling community
or