"tôi không biết vì sao cậu lại khóc, cũng không rõ cậu đang phải chịu đựng những gì..."
bàn tay cậu khẽ xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của em "...nhưng nếu mệt quá thì cứ khóc cho thoả thích đi. khóc xong rồi sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều đấy"
trường linh khựng lại trong vòng tay cậu, rồi như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để dựa vào, em không còn cố kìm lại nữa, tựa hẳn vào vai giang mà bật khóc thành tiếng. cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không hề nhúc nhích, một tay xoa đầu, một tay vỗ về lưng em, dẫu nước mắt người kia có làm ướt cả một mảng vai áo.