pieceofxu

Nếu có gì đó tốt đẹp đến với em vào mùa hạ, thì xin em hãy nhớ rằng - là anh, người yêu của em.
          	
          	Và mong em luôn nhớ, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Có thể là cơn gió sượt qua lọn tóc em rối bời, có thể là vạt nắng chiếu mắt em sáng ngời, để đảm bảo rằng em luôn hạnh phúc.
          	
          	Yêu và thương em, Nắng Xuân của anh.
          	
          	
          	
          	SẮP RỒI (^_−)−☆
          	

pieceofxu

Nếu có gì đó tốt đẹp đến với em vào mùa hạ, thì xin em hãy nhớ rằng - là anh, người yêu của em.
          
          Và mong em luôn nhớ, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Có thể là cơn gió sượt qua lọn tóc em rối bời, có thể là vạt nắng chiếu mắt em sáng ngời, để đảm bảo rằng em luôn hạnh phúc.
          
          Yêu và thương em, Nắng Xuân của anh.
          
          
          
          SẮP RỒI (^_−)−☆
          

pieceofxu

Tương Hách đón sinh nhật hai mươi tám tuổi trong ánh sáng hắt hiu cuối ngày của một mặt trời nhỏ mang lại. Không mấy trọn vẹn nhưng đủ viết hai từ "vui vẻ".
          
          Hoa khô trong bình vài ngày trước cũng chỉ có cậu ta vứt đi, đống đồ hộp tổn hại sức khoẻ ấy một tay cậu ta thanh lí hết, mua chút ít hoa quả cùng nguyên liệu nấu ăn ngon bổ cất trong tủ lạnh. Căn nhà bừa bộn áo quần lẫn giấy tờ cũng ngăn nấp hơn khi cậu ghé thăm, chẳng mấy khi được như thế, bởi Tương Hách vốn chẳng muốn ai xen vào cuộc sống của mình quá nhiều, hoặc chí ít là đụng đến đồ dùng của anh.
          
          Một người tự cô lập chính mình với xã hội, đoá hoa xinh đẹp tự nhốt mình vào chiếc lồng kính, duy chỉ có cậu mặt trời nhỏ bao giờ cũng vây quanh cuốn lấy vẻ u tối ấy của Tương Hách - Chí Huân, em trai hai mươi ba tuổi nhà bên; ngọt ngào, tươi sáng lại hoạt bát, thông minh; người như cậu ta không hiểu vì cái gì lại thích quan tâm cái tên Tương Hách đến thế, nhiệt tình là một chuyện, chuyện còn lại là xem xét thái quá việc của Tương Hách làm, anh ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao, uống nước thật ít, mọi việc cậu ta đều bận lòng.
          
          "anh chàng mùa hạ cười lên đi nào"
          
          Chí Huân ở trước mặt Tương Hách, nhìn thấy hoa rơi liền cười tít mắt, gặp chuyện bất bình sẽ đứng lên phản ánh, Tương Hách bỏ bê bản thân sẽ không ngại mà đến nhà anh chăm sóc. Là Chí Huân, mặt trời của Tương Hách. Hôm nay sơ mi quần tây cùng áo khoác dạ không như mọi ngày vẫn thường gõ cửa nhà anh với áo thun quần kẻ, còn cầm theo máy chụp ảnh; từ lúc bước vào nhà đã không ngừng kì kèo muốn cùng anh chụp một bức.
          
          "một, hai, ba" tách!
          
          Tiếng bấm máy vang lên, trong ảnh có thể dễ dàng nhận ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một bên cười ấm như nắng hạ, một bên cau có chẳng lấy nổi cái cong môi. Nhìn chung vẫn thấy dịu mềm, cậu trai trẻ khoác vai người thấp bé hơn, đầu cụng đầu, phía trước còn có chiếc bánh kem hình mèo cắm qua loa vài ngọn nến, trông kiểu gì cũng giống một đôi yêu nhau.
          
          Các mom có thể qua tiktok babixuxi.__ để đọc full nha

pieceofxu

“Chỉ là em muốn thấy anh hạnh phúc, nhưng khoảng cách của chúng ta quá xa để em tiến lại nhìn ngắm anh”
          
          Người nói hữu ý, người nghe vô tình. Lee Sanghyeok không nhận ra giọng nói gần như vỡ vụn của Jeong Jihoon. Anh không tập trung, cũng không để ý đến chủ đề cậu đang nói là gì, anh chỉ nhìn xuống mặt hồ sâu thăm thẳm có chăng hai hoặc ba giây nữa sẽ nuốt chửng ngọn lửa cháy trong lòng Jeong Jihoon, vờ như mình quan tâm, Lee Sanghyeok ngước nhìn Jeong Jihoon rồi hỏi
          
          “Có quan trọng không em?”
          
          Có quan trọng không em khi gió xô em lạnh, khớp ngón tay căng cứng không thể giữ tình yêu chẳng hề tồn tại hay ngày nắng cháy rụi trên bờ vai em đơn độc, gồng gánh nỗi ưu tư không thể kể, Lee Sanghyeok chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Và cũng không mong em nhìn mình.

pieceofxu

Jeong Jihoon đã vô số lần nhận ra ánh mắt buồn bã của Lee Sanghyeok, đêm đen chỉ trực chờ ôm lấy bóng hình đơn độc khi ánh đèn khuất lối, nhưng ánh nhìn của anh chưa bao giờ hết âu yếm, để Jeong Jihoon chìm vào niềm yêu thương khắc khoải. Những ngày vinh quang còn xa với anh không? Jeong Jihoon không chắc, em chỉ thấy tàn dư trắng tinh những hạt tuyết rơi trên mi mắt anh trong đêm đông lạnh buốt, anh run lên thật khẽ rồi vùi mình vào vòng tay em. Có lẽ là thế, khi bóng tối đổ xuống người anh mong manh, Jeong Jihoon cũng nguyện trở thành bầu trời đêm để bao bọc anh trong ánh sao trời.

pieceofxu

Bằng cách nào đấy tự trọng luôn ném cho Jeong Jihoon rất nhiều nguyên tắc về những nụ hôn, kể cả Lee Sanghyeok trong lòng cậu có xinh đẹp đến nhường nào.
          
          “Em không hôn người không yêu em”
          
          Jeong Jihoon nói, như có vị thông giòn cháy trong cổ họng – nghẹn đắng.
          Lee Sanghyeok nhấc gọng kính tròn xuống, đặt vào trong lòng bàn tay chảy dài những giọt mồ hôi của người anh yêu.
          
          “Vậy người trong mắt chỉ có mình em thì sao?”
          
          Bàn tay còn lại của Jeong Jihoon được lấp đầy bởi những đốt ngón tay đan nhau chặt khít.
          Đôi môi Lee Sanghyeok không còn phải run lên vì xúc cảm lạnh lẽo của những ngày đầu đông, Jeong Jihoon đã hôn lên dịu dàng.
          
          Ngày ấy đối với Jeong Jihoon không còn xa vời tựa như nửa vòng trái đất. Ngày ấy đã ở rất gần, thậm chí là ngay trong tim. Ngày tuyết rơi trắng tóc hai người, Jeong Jihoon được ôm anh mà hôn.