Anh mở cửa nhà. Bình thường, em sẽ chào đón anh bằng một cái ôm. Có hôm anh lại thấy em loay hoay dưới bếp, hôm thì mang quần áo ra xếp lại, hôm thì mang vài cục tạ ra tập tay. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu ngồi im chờ anh về.
Anh cứ đinh ninh hôm nay cũng thế. Từ phòng khách đã nghe mùi lẩu thơm lừng, vậy mà chẳng thấy em đâu. Lẩu thì cứ sôi ùng ục, cứ thế này thì cạn nồi mất.
"Bông ơi, em đâu rồi?"
"Bông ơi, em trốn anh hả? Anh sợ ma chứ không có sợ Bông đâu!"
"Bông ơi..."
Anh tìm khắp nhà, chỉ để đến khi nghe thấy tiếng rơi vỡ, anh mới mò lên được đến phòng chứa đồ.
"Bông ơi, em ở trong này hả..."
Đúng như anh nghĩ, nếu không vui vẻ chờ anh về, thì chắc chắn đứa nhỏ này lại gặp bọn chúng rồi.
Em ngồi nép mình trong một góc tối, giấu mình sau mấy thùng chứa đồ to, cố để không phát ra những tiếng động mà em cho là kỳ lạ.
"Yêu ơi, có chuyện gì sao không nói với anh mà lại cắn tay thế này? Đau lắm ấy...", anh cũng đau nữa.
Anh dùng tay mình ủ ấm tay em, từ từ gỡ nó ra khỏi cú cắn thật chặt ấy. Đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm, từ từ dời ánh mắt ướt nhẹp về phía anh, giọng hoảng loạn chẳng biết giấu vào đâu.
"A-Anh ơi, bọn nó lại đến rồi", em chỉ tay vào ngực rồi khắp người, "em đau lắm, ở đây, ở đây nữa. Vậy mà bọn nó không tha! Em khó khăn lắm mới tìm được chỗ này, phải tr-trốn, phải trốn thật kĩ!"
Anh chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ này, một cậu bé mới 17 tuổi đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào cơ chứ?!