Thứ 4/21/9/2022,
Em đang ở UK. Bây giờ là 11r đêm rồi, em đã có một ngày rất dài. Bình thường tầm giờ này em đã ngủ rồi, nhưng vì sao đó tự nhiên em bồn chồn không ngủ được. Tự nhiên e lại nhớ có lần anh đấm lưng cho em vì e cảm thấy khó chịu :)) Em không biết nx, em không chắc là em nhớ nhà, em không chắc là em gục ngã đến mức phải quay về. Nhưng em chắc chắn một điều rằng em đang cảm thấy bất an, lạc lõng và sợ hãi. Em sợ những mối quan hệ mới, em sợ những người mới sẽ làm tổn thương em. Em kb từ bao h em lại trở nên yếu đuối như thế này. Em vẫn còn nhớ năm cấp 3, ngày nào em cũng hào hứng quen những người bạn mới. Tuy nhiên lần này thì không, em mong rằng nó chỉ là cảm giác tạm thời sẽ qua nhanh thôi. Có một cậu bé thích em, em chẳng biết nx, cậu bé ấy cũng dịu dàng nhưng bọn em chẳng cùng thế giới, chắc chắn không bao giờ giao nhau. Mặc dù dịu dàng là thế nhưng em vẫn luôn bất an, không muốn gặp mặt. Em thật chẳng biết trân trọng thực tại nhỉ. Có rất nhiều người tốt xung quanh muốn giúp đỡ em nhưng e cx chẳng biết e cần gì nx. Em muốn kể chuyện mỗi ngày cho anh, nhưng mình lại ctay nhau rồi, em cảm thấy anh cố gắng tạo khoảng cách giữa chúng mình nên có lẽ em cũng chẳng dám làm phiền. Em chỉ có thể nhớ những câu dặn dò của anh rằng e cần mạnh mẽ, e cần tự tin, và không được yếu lòng. Em mong rằng cái ôm ngày hôm đó không phải là cái ôm cuối cùng, nghĩ đến e đã thấy sợ rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ