(Instant Plotting - các ý tưởng ngẫu nhiên khi gõ phím)
"Đúng vậy. Ingrid đã làm điều đó." Elise mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Quang cảnh thành phố về đêm cũng u ám hệt như những gì cô đang thể hiện bên ngoài.
"Đây không phải là về việc giành lại người bà yêu sao?" Cậu bé tập sự ngây thơ hỏi.
"Ôi trời..." Elise bật cười thành tiếng. Đã lâu rồi cô không cười như thế. Sự ma mị, lạnh lùng như bị phá vỡ trong phút chốc, thay vào đó là sự châm biếm. "Cậu bé ngu ngốc ơi! Ả ta đã có tất cả. Bây giờ vẫn vậy. Anh trai ả - vị hôn thê cũ của ta đã từng là tất cả những gì ta có, nhưng giờ anh ta nào còn nhớ được ta nữa. Nhờ ơn ả đấy." Elise tựa vai vào lưng ghế, tay cầm ly rượu vang đưa lên miệng hớp một ngụm. "Nói xem, ta có nên trả thù?"
Cô quan sát Henry, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Với một phù thuỷ tập sự 17 tuổi thì đây đúng là khó giải quyết. Nhưng cậu đã làm cánh tay phải cho Elise suốt cả đời mình và nhiều lần chứng kiến sự cô độc của vị phù thuỷ trắng này. Nên dù người thầy đó có làm gì sai thì cậu cũng không thể trách móc hay bác bỏ ý định của người.
Với Elise, cậu bé đó chưa từng trải, chưa gặp phải chuyện bất hạnh như chính cô nên cậu bé sẽ không hiểu. Mà nếu ở kiếp trước, thì cậu bé sẽ khác. Nhưng cô cũng không mong là Henry sẽ nhớ gì về kiếp trước của mình. Nếu có nhớ thì cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau hệt như cô. Một lỗ hổng trong tim gây ra bởi cùng một ả phù thuỷ.
Hai con người, một nỗi đau do bị phản bội, bị chối bỏ. Chỉ là Henry không nhớ điều đó.
"Cậu đang thương xót ta sao?" Cô lạnh lùng nói.
•Phán Quyết Salem•