ppeachyiee
— “phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em?”
( ;; ) …
“không thể phạm sai ý trời.” —
cái oi bức của mùa hạ gieo vào trong lòng nó một vài những vệt nắng, làm nó lầm tưởng chút ấm áp nhất thời là thứ tình cảm khó phai.
đâu biết rằng, sau khi người nọ vươn lên từ mầm cây, len lỏi đằng sau những tán lá, thoát khỏi sự bảo bọc, yêu thương của lá, của hoa, đã lạnh lùng quay lưng bỏ mặt nó giữa cơn mưa cuối mùa.
run rẩy.
đến lúc đấy, ngay cả những vệt nắng nó tự hào hôm nào cũng không thể cứu vãn một trái tim vỡ đôi, trôi dọc dòng nước siết.
ppeachyiee
plot thì plot chứ, linh ta linh tinh, chỉ là lâu lâu mình nhớ cái góc nhỏ này quá, mình nhớ khang, nhớ hiếu, mình nhớ mọi người.
•
Reply