jeong jihoon mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, cay xè.
chiếc cúp lấp lánh trong tay, nặng nề, lại đẹp đẽ. em run run cúi người, chầm chập nói vài lời phát biểu; cảm ơn đồng đội, người hâm mộ, anh chị hậu trường, mọi người, mọi thứ.
ánh đèn sân khấu dường như chói hơn trước. chúng nhuốm thân ảnh cao lớn trong ánh sáng rực rỡ, sau lưng là bảng led chúc mừng nhà vô địch. đôi mắt ửng hồng chầm chậm nhìn xuống khán giả, rồi lại đánh mắt theo từng tấm biển cổ vũ, từng lời cảm ơn phát ra theo từng lần em nhìn.
pháo giấy sau lời phát biểu cũng rực rỡ. chúng lấp lánh, theo cách em luôn mơ về, bay phấp phới trên khán đài, rồi nhẹ nhàng đậu lên tóc, lên vai, lên mu bàn tay đang giữ thật chặt chiếc cúp bóng loáng.
jeong jihoon có hài lòng không? chắc chắn có.
em đã mơ về khung cảnh này cả trăm, cả ngàn lần rồi.
cơ mà, nó vẫn không thực.
một cảm giác lạ lùng, đan xen trong sợi dây mừng rỡ, chen lấn trong những giây phút xúc động. cái cúp, sân khấu, ánh đèn, khán đài, tất cả đều không thực. jeong jihoon thầm nghĩ.
nụ cười vẫn ở trên môi. em không muốn mai sẽ lên báo vì khuôn mặt vô cảm của bản thân. nhưng, xúc cảm lạ lẫm như không đó vẫn cuồn cuộn, không sôi sục, cồn cào. nó chỉ lặng lẽ ở đó, không rõ ràng, chỉ làm lòng em nóng rực, như ngồi trên đống lửa bập bùng.
khóe mắt em ướt nhẹp, niềm vui chiến thắng cứ vậy hun bỏng mắt em.
theo tiếng ý ới gọi vào cánh gà của anh siwoo, jihoon khẽ gật đầu, bắt đầu nhấc từng bước chân rời đi. mỗi lần mũi giày chạm đất, em lại quay lại, lưu luyến ánh sáng sân khấu, đôi mắt sáng cẩn thận giữ lại khung cảnh rực rỡ. em, như đi trên mây, cái cảm giác lạ lùng ban nãy vẫn không dừng, nó cuộn trào, lùng bùng như miệng núi lửa âm ỉ nóng.
vậy là, em đã chiến thắng thật rồi.
_
để đây lấy lợi thế cho em nhà chúng mình.