pppnhan
Đù má t phải viết fic cho gô chô sống lạiiiiiiii clm vợ yêu của anh sao lại ngủm #^^#######
pppnhan
Đm t nhớ Hoonjay t nhớ Heejake Heehoon t muốn viết Hoonki t nhớ bọn nó nhma đạ mú t bị bgd fvck everyday học quài học quài k có tgian để viết luôn
pppnhan
Buồn đời quá viết fic Hoonki thoy
zkhalng
cho mik hỏi là bạn lâu lâu có vt truyện heehoon ko trc đọc mấ chuyện của bạn hay quá mà ko bt bạn có vt ko jayhoon thì đọc quá đã r ko bàn cãi hehe
pppnhan
Từ 00h tối nay đến hết 23h tối mai sẽ là ngày diễn ra project, đảng Hoonjay sẽ chính thức được bón cho 24 fic trong vòng một ngày. Mọi người có thể tìm full ở tag #sanbangcongansao và #sbcns, chúc ae ngolllllllll miệng nha hâ hâ hâ hâ hâ
ethansmylove_2006
Sao giờ cb hả anh ơi
meovancoccan
nhớ con vợ anh quá chừng
pppnhan
Sì poi pặc 2 (Hahahihi(ly) Hanahaki):
“Công phu vượt rào của mày tầm này chắc thất truyền rồi he.”
“Còn thuật độn thổ nữa! Giờ đường bê tông lát kín hết trơn, mấy con chó cũng mất thú vui tao nhã luôn rồi.”
“Ừ ha, hồi đó nhớ mày thân với mấy con chó dữ luôn. Bữa nào thấy mày đào lỗ tẩu thoát cũng thấy hai ba con đứng kế bên đào chung.”
Đó chính là thuật độn thổ của thằng Jay, cũng là bị kíp số hai trong hai bí kíp vượt tường tránh mặt sao đỏ mà nó hay dùng vào hồi cấp ba. Cách đầu tiên hiển nhiên là leo rào, nhưng biện pháp này có hai nhược điểm. Một là leo ẩu dễ rách đồ. (Thằng Jay đã từng bị một lần rồi. Hôm ấy lúc leo qua, đáy quần nó vướng trúng phần đầu xoăn nhọn chĩa lên bên trên tấm lưới sắt, khi lao mình xuống hiển nhiên nghe một tiếng tẹt rõ to. Nó té chổng càng. Âm thanh lớn quá nên thu hút cả mấy con chó nhà gần trường sủa rần cả lên, tụi sao đỏ cũng đánh hơi thấy và nhanh chóng cưỡi cân đẩu vân phi tới. Lúc đến nơi thì cả bọn phát hiện ra thằng Jay đang nằm một đống, đáy quần thể dục rách một lỗ to như miệng cá trê. Kể từ hôm đó cả trường biết thằng Jay bận quần sịp hình Đô rê mon. Ai cũng cười nó suốt mấy tuần trời, có mỗi Sunghoon là không cười thôi. Cậu bảo cậu thấy dễ thương. Dù nghe hơi kháy đểu nhưng Jay đã cảm kích cậu vì điều này dữ dội lắm).
(Còn tiếp) (khung thoại cho giới hạn số từ ghéc vcl k2i1osbkeu29sbsoe8z9wj)
pppnhan
@ pppnhan
Còn cái bất cập thứ hai của việc leo rào thì đã tích hợp luôn vào cái ví dụ ở trên rồi: với một đứa có bộ mình không nhỏ bé gì lắm, cũng chẳng phải kiểu người nhẹ nhàng khéo léo tỉ mỉ gì cho cam (như thằng Jay); thì việc tiếp đất an toàn mà không gây ra tiếng động thu hút redflag (sao đỏ) là rất khó. Sau nhiều lần bị bắt tại trận thì mới có sự xuất hiện của bí kíp vượt rào số hai: thằng Jay chuyển sang hợp tác với mấy con chó trong xóm, cùng tụi nó đào ra mấy cái lỗ dưới chân hàng rào vừa khít để một người (hoặc chó) chui qua. Vì sân thể dục của trường tụi nó là sân cát, không có sàn đan nên ngày ấy dùng chiêu đó rất khả thi. Song cách này khá dơ nên thời ấy hôm nào đi học thằng Jay cũng đem theo cái bao ni lông cỡ lớn cất gọn trong cặp, lúc cầu dùng thì trải xuống đất để khi chui qua không bị bẩn đồ.
“Hồi đó sự xuất hiện của mày đúng kiểu một làn gió mới luôn á.” Sunghoon xoa cằm hoài niệm. “Học lực nhất khối mà thứ hai nào cũng bị bắt lên kiểm điểm dưới cờ vì quậy.”
“Đặc biệt dữ vậy nên được làm bạn thân với tao mày nên thấy tự hào đi.”
Sunghoon phán xét: “Thấy mắc cỡ.”
•
Reply
pppnhan
Sì poi (Cổ tích - hiện đã được đổi tên thành Bên kia tàng rừng) (hê hê):
Thằng Jay bám chặt vào Sunghoon, một sói một người và một Tinh Linh đang bay chấp chới bên trên cùng nhau băng qua những tán cây xanh mướt còn đọng sương đêm.
Sau một đêm, khu rừng như được gột rửa. Ánh ban mai le lói qua các tàng cây đổ lên các hạt sương còn lưu lại trên cành lá, ánh lên tia lấp lánh tựa châu sa. Những bông hoa dại đủ màu sắc và kích cỡ lọc ven các thân cây mục, giống như các mảng chắp vá sặc sỡ không quy tắc được bàn tay của mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng đắp lên một tấm áo đã bạc màu. Bướm và ong đua nhau bay phấp phới luồn lách giữa những tàn cây bụi, lùng tìm mật ngọt thơm ngon. Vài ba con sóc và kỳ nhông tòi đầu ra khỏi các hốc cây dọc bên đường, tựa như mấy đứa trẻ tò mò ngóng cổ ra cửa nhà dòm ngó khi có một đoàn diễu hành nào đó ráo bước ngang.
Khung cảnh đẹp nên tâm trạng mọi người đều rất tốt. Sunghoon hứng khởi vừa chạy vừa nói với giọng phấn khích vô cùng: "Cậu chịu ở lại với tớ rồi nhé!"
"Bây giờ ấy hả?" Jay nghe vậy cũng bật cười vui vẻ.
"Ừ?"
"Không ở với cậu thì ở với ai."
Dù các nhà khoa học đã chứng minh rằng các loài thuộc họ chó không có khả năng cười, nhưng vào thời khắc này Sunghoon chắc mẩm rằng vài trăm năm tu luyện thành tinh đã giúp mình có khả năng cười, dù cậu vẫn đang ở trong hình hài chó sói.