Vô tình thôi, chỉ là tình cờ tớ bắt gặp một bạn đáng yêu hơi ngại khi phải hỏi tớ trực tiếp về một vấn đề khá khó nói nào đó trên cfs. Hiện tại, tớ không còn tiếp tục viết cho Kim Gyuvin và Han Yujin ở chốn nhỏ mang tên @precious-hb này nữa. Chà, tớ cũng chẳng biết giải thích thể nào, nhưng về cơ bản thì tớ cảm thấy tự ti về con chữ của bản thân kinh khủng, nguồn cảm hứng cũng chẳng còn bao nhiêu, dần dà rời khỏi tâm trí tớ. Tớ không viết cho hai bạn nhỏ nữa, chứ tớ vẫn dõi theo và thương hai bạn rất nhiều. Thật sự tớ cảm thấy có lỗi cực kì khi chẳng thể hoàn thiện những chiếc shortfic dang dở bị tớ bỏ xó một góc kia, nhưng tớ chịu thua, tâm tư của tớ dường như chẳng còn đặt ở đấy mất rồi. Ban đầu, khi bắt đầu viết fic cho hai bạn nhỏ, tớ viết vì tớ cảm thấy thích thôi, nhưng rồi những vì sao xinh xắn các cậu gửi cho tớ, những bình luận khen ngợi, cổ vũ khiến tớ đỏ mặt ấm lòng. Giây phút ấy, tớ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trần đời ấy chứ. Hai bạn nhỏ lúc đấy chẳng có nhiều fic cũng như khá ít người biết đến, quay đi quay lại chỉ loe hoe vài ba câu chuyện nhỏ đáng yêu, nên mấy câu chuyện chả ra làm sao của tớ may mắn được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Sự cảm kích này, tớ không biết tả thành lời như thế nào, chỉ biết là tớ thấy vui thôi. Với sự dễ cưng quá thể của hai bạn nhỏ, đã có nhiều người biết đến hai bạn nhỏ hơn, cũng có vô số author chắc tay chấp bút viết một câu chuyện tình ngọt ngào có, u sầu cho hai bạn nhỏ.