em xin lỗi vì lại một lần nữa ẩn fic. nhưng dù thế nào, hôm nay là bài viết cuối cùng của em trong năm nay.
trước hết, em đi theo anh cún ryu minseok và yêu thương đội tuyển t1 rất nhiều. chỉ cần anh cún vẫn ở t1, em sẽ luôn sẵn sàng ở lại với anh ấy. đồng thời, em cũng rất thương nhớ bao kỉ niệm chúng ta đã dành cho nhau, bao danh hiệu đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt để nhận lấy vinh quang, hạnh phúc. em đã trải qua bao lần mơ ước về khung cảnh họ sẽ thật hạnh phúc dưới pháo giấy, hạnh phúc nâng chiếc cúp đầy danh giá. quả thật, điều ước đó đã trở thành hiện thực.
nhưng sự thực luôn khiến chúng ta hụt hẫng, có lẽ chúng ta sẽ phải có lối đi riêng, có những mong muốn, hoài bão riêng. vì thế, việc ở lại bên nhau mãi mãi là không thể.
em đã cần khoảng lặng rất lâu, rất lâu kể từ khi bài thông báo từ t1 hiện ra trước mắt. không trách móc, không tức giận hay thậm chí là ghét bỏ. em mong chúng ta sẽ luôn nhìn nhận về tương lai phía trước.
như anh lee minhyung đã chia sẻ, anh ấy vẫn sẽ mãi là anh ấy. vì thế, em rất mong anh cún ryu minseok và đội tuyển t1 sẽ tiếp tục trên con đường của mình. em lại càng mong anh lee minhyung thật sự hạnh phúc, đón nhận thật nhiều yêu thương từ nơi mới.
bài viết này không mang mục đích thông báo. chỉ là vài lời tạm biệt dành cho anh gấu lee minhyung. vì em chỉ có nơi đây để viết ra những tâm tư này.
xin cảm ơn mọi người đã đọc. và cũng xin gửi một phần thương yêu đến mọi người đi theo anh gấu, mọi người nhớ mang theo để đi qua mùa đông nhé.
cuối lời, em xin khẳng định, em luôn đi theo anh cún ryu minseok. chỉ là việc trở lại đây, em cần thêm thời gian suy nghĩ.
xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ em suốt thời gian qua!