tự dưng, lại nghĩ đến chuyện ship couple.
bản thân mình ngay từ lâu rồi, ship bất cứ couple nào cũng chừa cho mình đường lui. không phải là vì mình quá lí trí, chỉ là ngoài YunJae ra, mình thật sự không dám cuồng nhiệt quá mức với một couple nào nữa. sau rất nhiều chuyện xảy ra, khóc có, giận có, tổn thương cũng có. mình chẳng thể hết lòng vì couple nào nữa.
mình thương, thương họ nhiều lắm. nhưng mình cũng thương bản thân mình hơn nữa. vì mình sợ mình sẽ trở nên tệ hại đi khi cảm xúc của mình không còn được nuông chiều bởi điều mình muốn thấy, muốn nghe nữa, thay vào đó là những điều làm mình đau lòng, mình không thể chịu nổi cảm giác như thế lần nào nữa.
mình đến với bl thái không phải quá sớm, cũng không hẳn là trễ. từ những năm 2014, chắc cũng một khoảng dài của riêng mình rồi. chỉ là hôm nay khi xem lại lovesick sau một trăm lần, thì mình vẫn thương whitecap của mình như thế, và cũng buồn nữa. dĩ nhiên, chuyện qua rồi, nhưng buồn thì vẫn cứ buồn thôi. gọi là chấp niệm cũng được, whitecap là mãi mãi, dù có thế nào ở tương lai đi chăng nữa, đối với mình vẫn luôn là thế. vì mình thương whitecap, nên dù thế nào cũng vẫn thương.
mình xem bl thái lâu nhưng không nhiều, ship cũng không nhiều nhưng đau lòng thì lại nhiều. chỉ là càng ngày mình càng nhận ra được nhiều điều, mình cũng biết chọn lọc cảm giác của bản thân. thế thôi, để những đau buồn sẽ không lập lại.
markgun và mii2 của mình, sau tất cả, mình thật sự mong các cậu cứ mãi yêu thương nhau như thế này, ủng hộ nhau, tôn trọng nhau là đủ rồi. dù con đường sau này các cậu đi đến đâu chăng nữa, các cậu vẫn có nhau, vẫn có mình bên cạnh. đó là điều làm mình luôn ngưỡng mộ ở whitecap, bất cứ thân phận là gì đi nữa, vẫn luôn ở cạnh nhau suốt bao nhiêu năm qua. như thế đã là tuyệt vời lắm rồi.
yêu thương dưới trời thái của mình, mình thật mong các cậu sẽ ngày càng thành công, và xứng đáng với những tình cảm mọi người dành cho các cậu.