pugongying26

Có khi nào tôi tìm đến em, chỉ những khi tôi tuyệt vọng?

pugongying26

Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng, tâm hồn mình lại xác xơ đến thế. Cũng không nhận ra rằng, trái tim tôi ngày càng cạn kiệt nguyên liệu đến vậy.
          Dẫu biết rằng, đó là điều thường tình, là điều mà có lẽ ai cũng sẽ trải qua. Nhưng vẫn không hiểu sao cơn sầu cứ từng chút gặm nhấm chút bình yên ít ỏi còn lại.
          Ngây thơ, dại khờ, nhu nhược, yếu hèn, vô dụng, lười biếng, bất lực, không có ước mơ, không có niềm tin, không có tài năng, vân vân mây mây.
          Này tôi ơi. Nơi đây chỉ có tôi và tôi, bạn và bạn. Rồi ai sẽ yêu lấy tôi, lấy bạn? 
          “Trước khi yêu ai, hãy yêu chính mình” well…
          Tôi không biết nữa, bạn tôi ơi. Mọi thứ với tôi đều khó quá. Như việc chúng ta tự yêu và bảo bọc lấy nhau, rằng tôi hoặc bạn cần biến mất để nửa còn lại mạnh mẽ tiến lên, này bạn tôi ơi, tại sao mất mát ép sự mạnh mẽ tới?
          Này bạn tôi ơi, rồi mai này ai yêu lấy chúng ta?
          Này bạn tôi ơi, liệu tôi có nên tồn tại? Cố dùng cây cọ cứng nhúng lấy màu sắc vẽ ra bức tranh đời ta? Liệu… ngày bình yên ấy có đến không?

pugongying26

Em đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ được. Em đã nghĩ rằng mình đủ dũng cảm, cũng như đủ lý trí để nhận ra "à, mày phải buông đi thôi!". Nhưng có lẽ em nên thành thật với chính bản thân mình hơn.
          Lại một mùa valentine sắp tới, thật tệ rằng em chẳng có người bên cạnh. Nhưng rồi em lại tự cười nhạo bản thân bởi mớ suy nghĩ đang dần bay xa nhớ về người mà không nên nhớ. Em biết rằng giữa chúng ta duyên đã đoạn, em hiểu rằng kể cả em có cố gắng níu giữ người đến đâu thì chúng ta cũng chẳng thể trở lại như xưa. Em biết chứ, em hiểu mà. Em là một kẻ rất lý trí, nhưng mà...
          Là em sai sao? sai chỗ nào? Là em chưa đủ yêu người , là do em không phải là kẻ đó hay là chỉ đơn giản, người chưa từng yêu em?
          Em biết, mọi chuyện đã qua thật lâu. Chẳng ai thèm để ý, chẳng ai nhớ, chỉ có một mình em tự gặm nhấm nỗi đau, tự cào vết thương đến rỉ máu ngay khi nó muốn lành lại, là em không buông được quá khứ, cũng không cam lòng buông.
          Có lẽ cảm xúc hiện tại của em, không còn là yêu người nữa, không, cũng chẳng buồn...Có lẽ chỉ bởi vì em quá dựa vào quá , em hèn nhát không dám tiến lên phía trước như cách người nhẹ nhàng buông tay em, như cách bao người khác đến rồi đi qua đôi mắt của người. Biết đâu trong biển người phía trước, sẽ có một ai đó sẵn lòng ôm lấy em dù có giá nào?
          Valentine, năm mới, sinh nhật, mỗi vòng tuần hoàn, thật lòng, em nhớ ta của ngày ấy...chúc một buổi tối tốt lành.

pugongying26

Dưới cái nắng vàng ngọt như mật của một sáng đẹp trời,
          Đôi mắt ấy sáng lên những cảm xúc xa lạ chẳng thể gọi tên.
          Chúng làm tôi buộc phải chăm chú vào chiếc gương nhỏ trêm bàn.
          Đóng rèm lại vậy, nhỉ?