Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi đã tức nước vỡ bờ, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Hạt bụi mà theo đuổi một cơn gió sẽ nhận lại được gì hay chỉ bị cuốn đi xa để mất đi vốn dĩ tốt đẹp của nó?
Cuộc đời chọn mình, nên em ơi xin em khóc trước những ganh đua hơn thua mà tự ti vì mình không như họ. Em ơi hãy ngủ ngoan đi, ngày mai trời vẫn sáng chờ em cực nhọc mà...
Người ta mau nước mắt vì những gì đã qua, một con người tốt cách hài hước đôi khi cũng bị những suy nghĩ mông lung bao trùm và rơi nước mắt. Thế nên đừng nên vô tâm với người luôn vui vẻ vì chắc gì họ không đang giấu những giọt nước ứ đọng ở cổ họng!
Con người mà, nhìn ngoài khó biết trong. Sống hôm nay khó biết này mai có gì.
Chuyện hôm nay làm ta đau khổ thì ắt sẽ có chuyện khác làm ta đau khổ hơn, cứ mạnh mẽ mà chịu đựng mà để nó tự qua nếu bản thân bất lực đến nỗi khôg biết nên làm những gì thôi...
Cuộc sống của mình mà trách ai được, vạn sự đều tuỳ duyên!