Người trẻ, loay hoay giữa cuộc đời. Đôi khi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng. Đôi khi chỉ muốn lao ra ngoài kia, xé tan màn đêm, bóc nát cái lớp mặt nà giả tạo luôn đeo bên mình. Muốn co mình, run rẩy, khóc thật to, muốn vụn vỡ, muốn chẳng làm gì, chẳng là ai, chẳng mang vác trên vai trách nhiệm nặng trĩu. Muốn được gục ngã, dù chỉ một lần.
Người trẻ, thèm lắm một giấc ngủ ngon, không mộng mị, không viển vông, không ám ảnh vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ là nhắm mắt, trầm luân và thở đều.
Người trẻ, đắm mình trong ảo tưởng, trong phù phiếm của mạng xã hội, muốn làm, nhưng chỉ là muốn, chỉ dừng lại ở ý định, rồi ngồi lì, rồi bận nghĩ ngợi, bận xem lượt thích trên trang cá nhân, rồi quên bẵng, rồi mất hút.
Người trẻ, nuông chiều bản thân, nuông chiều xảm xúc, lười biếng, chẳng có trách nhiệm với mọi thứ xung quanh. Người trẻ thật ngốc.
Cứ ghìm chặt mình trong những điều tầm thường, không chịu sống vì bản thân, bỏ mặc ước mơ phai nhạt, không dám cố gắng, không dám lên tiếng, không dám hi vọng. Người trẻ cứ dần đánh mất mình.
Hôm nay người trẻ bước ra đường, sấm chớp. Cơn mưa đến bất chợt, không trốn chạy, không trú ẩn, kiên cường mà đối mặt, mạnh mẽ mà đối đầu. Gột rửa tất cả, cuốn hết tất cả bụi bẩn tâm hồn, trở về như thưở ban đầu, tinh khôi, an lành. Rồi lại mơ, lại cố gắng. Sẽ thật khó khăn, thật mệt mỏi. Nhưng cứ gắng lên. Mọi chuyện có cơ duyên, rồi cái gì cũng ổn.