thỉnh thoảng, lòng mình chợt dâng lên cảm giác hoài niệm. hoài niệm những thứ đẹp đẽ, những thứ xấu xí; tất cả. bắt đầu từ một niềm cảm hứng chợt ghé qua, đưa bước chân mình đến những nơi mình đã từng qua trong quá khứ: những chiếc fic không thể nào quên, những dòng tin nhắn cũ, những mối duyên đã đến cùng những mối duyên đã đi,... tất thảy, như con đường mòn xưa cũ ẩn sâu bụi cây dại dẫn về một thời dĩ vãng. rồi chúng tung trào.
mình nhìn thấy một bản thân khiến mình phải ngạc nhiên. một bản thân nay đã trở nên quá đỗi xa lạ sau từng ấy năm tháng. âu cũng là một điểm thú vị sáng lấp lánh trong biển cát mang tên dĩ vãng này. còn mình, bất chợt hóa thành một nhà khai quật, tìm lại những điều vừa thân thuộc vừa xa lạ.