[Tiếng cộc cộc trên bức tường nhà hàng xóm]
Tôi chuyển về đây được vài tháng, căn nhà rất tuyệt, giá rẻ bèo, phù hợp với một người vừa nghèo vừa rách như tôi. Hàng xóm khu này cũng được, không quá đông nhưng cũng không thưa thớt, hoà đồng nhưng vừa phải, không tọc mạch gì đến chuyện của tôi.
Điểm trừ duy nhất là căn nhà bên cạnh, luôn phát ra tiếng “cộc cộc cộc” như có thứ gì gõ vào tường mỗi đêm. Đều đặn từ 2 giờ sáng đến khoảng 4 giờ. Việc đó khiến tôi gần như phát điên.
Chủ nhà bên đó là một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, tôi ở đây vài tháng nhưng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với anh ta lần nào. Những lần tôi nhìn thấy anh ta là lúc anh ta đi làm hoặc về nhà, đều trông có vẻ vội vã như nhau. Điều này khiến cho tôi có chút, rùng mình? Cũng phải thôi, một người hàng xóm không rõ mặt mũi, lúc nào cũng mặc áo khoác đen dài tay và đeo khẩu trang kín mít cùng căn nhà phát ra tiếng động kì lạ mỗi tối.
Không chịu nổi sự tò mò, tôi kéo tay thằng nhóc sinh viên nhà bên cạnh lại khi gặp nó trên hành lang, quyết hỏi cho ra chuyện.
“Ê Choi Hyeonjoon, mày có biết cái người bên cạnh nhà anh không?”
Thằng nhóc nghe câu hỏi này của tôi xong có chút khựng lại, nó khẽ gật đầu. Nhưng cái mặt nó thì căng thẳng chẳng khác nào đang chạy xe bị công an gọi lại. Tôi nuốt một ngụm nước bọt to, bên cạnh nhà tôi có ma thật à??
[COMING SOON]