quelidecol
Em nhớ anh, rất nhiều. Sự nhớ nhung ấy chẳng hề cuộn trào như sóng hay bập bùng như ngọn lửa. Em cảm thấy nó từ tốn hơn, tới mức đáng thất vọng nếu dám đặt nó vào phạm vi của "nhớ". Nhưng em nhớ anh, đấy là sự thật không thể chối cãi. Em nhớ mái tóc xoăn tít, màu hung mà lúc nào cũng rối bù. Em nhớ đôi mắt đẹp tuyệt có hàng mi cong mà em si mê cũng như ghen tị voi cùng. Cả giọng nói, cái kiểu mỉa mai, lẫn cách pha trò của anh. Và nhiều hơn cả thế... Em nhớ tất cả.