quiescence_

mình tả anh bồ ở nccdke là sợ đồ uống có cồn và mê trà, anh bồ irl dăm bữa nửa tháng lại rủ đứa em ông bạn đi nhậu :>

quiescence_

hình như tất cả đều tại mình.
          
          mới hơn hai mươi thôi, còn trẻ chán, đời còn dài chán. nhưng trừ đi năm năm tiểu học "được" chơi một mình, trừ đi tám năm "được" học cách "vật lộn" với người thân theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trừ đi cả vài năm sơ sinh đỏ hỏn chưa nhận thức được, những gì còn lại cho mình là bao nhiêu? ngày bé mình không ổn là do người ngoài, mình không bàn. nhưng sao lại là người gần mình nhất, là người đem cái hồn cho mình, lại tự tay tự chân chà đạp đến nát vụn như thế?
          
          mình vẫn tự hào về bản thân khi có thể nói ra. nhưng chỉ hai giây sau đó mình không còn tự hào nổi nữa. mình thấy hối hận vô cùng. hối hận vì nói ra, vì tự nhiên bị ụp cái mác yếu đuối nhớm nhếch lên người và thành loại vô phúc.
          
          mình buột miệng nói ra lần một, mình thừa nhận là do mình không kiềm chế nổi cảm xúc.
          
          mình chủ động nói ra lần một, mình muốn sống.
          
          mình chủ động nói ra lần hai, mình bị gặng hỏi.
          
          mình chủ động nói ra lần ba, mình lầm tin rằng họ thực sự muốn nghe mình.
          
          không hề dễ dàng để mình nói ra cái yếu đuối nhất của bản thân, hình ảnh mà chính mình còn sợ hãi muốn vứt bỏ. thế mà mình có đũ dĩng khí để nói ra bốn lần. và những gì mình nhận lại chỉ là những tổn hại còn nặng nề hơn trước kia.
          
          là mình sai hay họ sai, mình không muốn nghĩ nữa. chắc đều tại mình thôi.
          
          mình đau mà, mình mệt nữa. mình cũng bất lực chứ.
          
          cho đến bây giờ mình vẫn làm rất tốt việc lấy lại cân bằng sau khi sụp đổ. mình vẫn làm được. nhưng mệt lắm, đau lắm.
          
          không ai hiểu mình cả.
          
          mình không muốn chết.

quiescence_

mình thật sự rất đau
Reply

quiescence_

mình vẫn muốn cố
Reply

quiescence_

đã quyết tâm kết thúc bằng được "ngã cây có đau không em" bằng tất cả những hạnh phúc mà mình có rồi, đã rục rịch muốn viết lại rồi. nhưng hình như mình lần nữa không thể làm được.
Reply

quiescence_

thực ra mình muốn rời đi. vì vậy nên mình không viết được nữa, và đó là điều mình hối hận nhất. mình đơn giản nghĩ rằng nếu mình không muốn rời đi thì mình vẫn sẽ viết được, nhưng sự đời thì chẳng đơn giản như vậy.
          
          trong những câu chuyện mình viết thỉnh thoảng sẽ đan xen vài câu chữ ngắn mơ hồ về cuộc đời mình. có khi nó từa tựa, có khi nó giống phần kết, có khi lại là phần thân, tuy nhiên thật đáng buồn là chẳng có câu từ nào nói về mặt tích cực cả. và, chữ mình viết ra, mình làm chủ, mình có thể đổi se thành he. nhưng hiện thực thì mình chịu, mình bất lực. cuộc đời mình có đến bảy mươi phần trăm là xám xịt, ba mươi phần còn lại có các cậu và những đứa nhỏ của mình. lại một điều đáng buồn nữa, những đứa nhỏ xinh xắn ấy lại cứ lần lượt rời đi, khiến cho cái khoảng trống rỗng và ám ảnh trong mình cứ lớn dần. mình biết trong tương lai gần mình sẽ không thể rời đi, mình còn cái trách nhiệm lớn, rồi nó bám theo mình như một gánh nặng, một cái nghiệp phải trả vậy. thế rồi mình cứ nhàng nhàng từng ngày trôi qua, gắng gượng lúc có lúc không hời hợt với đời.
          
          mình không biết là, giữa không biết khi nào cuộc đời sẽ kết thúc với biết rõ khi nào phải dừng lại, cái nào đáng sợ hơn?
          
          dù sao thì, hiện tại mình còn các cậu. mình còn bạn mèo càng ngày càng dạn dĩ đáng yêu của mình. mình nghĩ là mình ổn. mình nghĩ thế.
          
          hansol vẫn rất đáng yêu, vậy nên chẳng có lý do gì để mình rời đi cả.
          

quiescence_

chwe hansol đáng yêu
Reply

quiescence_

(trời ơi mình còn sót mấy cái bản thảo ngốc thật sự, và một trong số đó lại là chwe mèo trèo lên đầu anh bồ nhảy híp hốp còn anh bồ thì chiều chwe mèo ra mặt)
Reply

quiescence_

hình như mình lại cố tình không nhìn thấy anh bồ của con mèo để có thể đường hoàng bắt trộm chew về rồi
Reply

quiescence_

"à bà ơi tuy bà đã giải nghệ nhưng có vẻ vẫn linh lắm. nhớ hồi kim cún chwe mèo check in ở tiệm cafe tên petit palais thì bà có con fic petit bonheur đó. rồi đợt darl+ing này bà cũng có chiếc darling luôn. bà bủh zcl."
          
          đọc xong chiếc mail mà mình kiểu chếc lặng luôn á ;;; ai biết gì đâu ;;;

quiescence_

tập tành viết tiếp nccdke thôi
Reply

quiescence_

ơ...
          tớ cứ nghĩ là chẳng ai nhớ tớ đâu ấy

quiescence_

muốn ghéc bả ghê
Reply

quiescence_

vẫn là tại mill mà mình khóc tiếp, mill rất là kì nhá mill toàn chọc mình khóc thôi
Reply

quiescence_

vì mình không làm được như vậy
Reply

quiescence_

giọng chị mill nghe như nào nhỉ? chắc hiền lắm ha

quiescence_

(chắc không báo noti cho bà mill đâu nhỉ?....)
            hì mình có nghe file âm thanh bà chị gửi  rồi ấy, mà xu ghê quên không download để giờ mất chiếc mail zớ zẩn đó nên không có vào lại được trời ơi eum ơi là eummm
Reply

Kamillkaffee

@quiescence_  cô coi chừng tui nha, tui còn lạ gì thói cà khịa của cô nữa hửm :)
Reply

quiescence_

@Kamillkaffee ủa ....? 
            em cmt ở kia xong đang tính nhảy về đây khịa trộm thì bị bắt :)
Reply