Như cùng ăn vụng kẹo ,bánh cậu mua,ngủ gục trong giờ ,cùng cậu bị ghi tên vì nói chuyện .Tuy khá hư hỏng nhưng đó là khoảng thời gian vui nhất thời học sinh của mình. Mình vẫn nhớ như in lần mình in tài liệu ,điều mà một học sinh ngoan chưa từng làm ,khi ấy bị giám thị phát hiện mình đã tưởng mình chết rồi ,thì cậu lại nhận dùm mình .Lúc ấy mình cực kì ngạc nhiên ,sau đó mình đã đến phòng giáo viên để tự thú ,cô tha cho mình nhưng bảo mình dọn vệ sinh. Khi đang làm cậu lại chạy đến làm tiếp mình .Mình hỏi cậu sao lại nhận dùm mình ,cậu chỉ cười bảo mình là học sinh giỏi bị bắt tài liệu thì kì lắm .Lớp học yên ắng chỉ hai đứa hôm ấy đã trở thành mảng kí ức tươi sáng của mình .Lần đấy khi điểm văn mình chỉ có 7 đ ,biết mình không thể dành được hạng 1 mình đã buồn bã trốn vào sau trường để khóc ,cậu chẳng biết vì sau lại chạy đến đưa kẹo cho mình rồi cậu nói câu khiến mình nhớ mãi"Mày đừng khóc nữa ,mày mãi là bé heo giỏi nhất trong lòng tao "Bé heo là tên gọi ở nhà của mình .Khi ấy mình đã rất cảm động ,cảm xúc dâng trào khiến mình ôm cậu thật chặt ,mình cố gắng hít lấy mùi sữa tắm rẻ trên người cậu .Lạ thay cậu không đẩy mình ra mà cứ để mình ôm .Sau đấy cậu được học sinh khá thứ mà trước đây cậu chưa đạt được ,khi được cô khen thưởng ,cậu đã đem phần quà đến cho mình như lời cảm kích. Mình nhạn ra mình tự hào về cậu. Tuy nhiên vào năm học sau,cả hai bị tách chỗ. Cậu càng sa sút rồi cuối cùng là nghỉ học.Mình hụt hẫng đến tìm cậu nhưng rồi chỉ thấy căn nhà lá cũ nơi bà và cậu nương tựa nhau .Mình hỏi người xung quanh thì nhận được tin cậu bỏ học đi làm ở đâu rồi