quynhanh1026

Làm sao để họ bỏ qua mọi thứ và nhẹ nhàng với nhau?

quynhanh1026

Khi bạn lớn lên, có 2 điều bạn nên bắt đầu dừng lại
          
          Một là: Không nên quá quân tâm hay để ý người khác nói gì về mình.
          
          Hai là: Trưởng thành lên và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

quynhanh1026

Một người cha trước khi chết nói với con trai của ông: “Đây là chiếc đồng hồ mà ông của con đã cho cha và nó hơn 200 tuổi rồi. Nhưng trước khi giao nó cho con, con hãy đem nó đến tiệm đồng hồ ở con đường đầu tiên và nói với ông ta là con muốn bán nó. Và xem giá của nó là bao nhiêu."
          
          Người con đi và trở về nói với cha của anh: 
          "Người làm đồng hồ trả 5 dollar vì chiếc đồng hồ cũ quá rồi”. 
          
          Người cha lại bảo người con trai đem đồng hồ đến quán coffee bán.
          Con trai trở về và nói : "Cha ơi, ông ta muốn mua giá 5$". 
          
          Người cha ràng giọng bảo, hãy đem đến viện bảo tàng. Người con trai đi và trở về nói với cha "OMG, Họ đề nghị trả cho con 1 triệu dollar cho cái đồng hồ này"
          
          Người cha lúc này ôn tồn bảo: "Cha muốn cho con biết, con đến đúng nơi thì giá trị của con được đánh giá đúng ngay lập tức. Đừng đặt chính mình vào sai chỗ và giận dữ khi con bị đánh giá sai. Người biết giá trị của con sẽ trân trọng con, còn người ko biết, nó vốn đã sai chỗ rồi.”
           #st  #đáng_suy_ngẫm

quynhanh1026

Ngay cả người đáng tin cậy nhất cũng có thể nói dối. Ngay cả người bạn tốt nhất cũng có thể thay đổi. Ngay cả người đàn ông ngọt ngào nhất cũng có thể lừa dối. Ngay cả tình bạn mạnh mẽ nhất cũng có thể hủy hoại. Ngay cả người mà bạn yêu thích nhất có thể đã biến mất. Buồn khi phải suy nghĩ, khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật.

quynhanh1026

Mỗi cơn mưa đi qua, với mình, tất cả đều có những cảm xúc riêng biệt. Và trong số đó, ngày mưa chúng ta vô tình gặp nhau, chính là ngày mà cho đến những năm tháng về sau, tớ vẫn sẽ còn day dứt khi nhớ lại. 
          
          Với những con người cô đơn như mình mà nói, cơn mưa luôn là một điều gì đó rất kinh khủng. Bởi lẽ trong cơn mưa tầm tã, nếu ai đang đau buồn, thì cảm xúc tiêu cực ấy sẽ bộc lộ ra một cách mạnh mẽ hơn. 
          
          Như những trận mưa xối xả, chẳng tìm ra cách để khiến nó dừng lại. 
          
          Và cũng trong chiều mưa hôm ấy. Trong lòng tớ đã nảy nở những rung động khi trông thấy cậu. Tớ đã thầm hi vọng, màn mưa hôm đó sẽ là nhân chứng cho tình yêu của chúng mình. 
          
          Vậy mà, khi mưa dần vơi đi, vén bức màn nước kia ra. Cậu lại tay trong tay cùng người nào đó, đôi bàn tay siết chặt vào nhau như thể chẳng có gì có thể chia cắt tình yêu của hai con người. 
          
          Là do cậu vô tình hay là bởi tớ đã quá ảo tưởng? Vì cậu đã gieo vào tớ những hi vọng, hay do chính bản thân tớ đã tự đặt mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế? 
          
          Và dù cho lí do có là gì đi chăng nữa. Thì sự thật vẫn chỉ riêng tớ là người ở lại. Một mình nhìn theo từng bước đi của cậu mà lòng đau như mưa xé toạc trời. 
          
          Một ngày mưa thật ảm đạm, 
          chính là ngày mình biết, "hình như lỡ thích người mất rồi", 
          
          cơn mưa nào dẫu có lạnh, nắng lên sẽ lại ấm, chỉ có đem lòng yêu một người không yêu mình, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn là cô đơn, là đau lòng, là bi thương  
          
          ...

quynhanh1026

Cả đời này gặp được người đối xử tốt với bạn thì quá dễ dàng, nhưng để gặp được người mà từ đầu tiên đến cuối cùng vẫn đối xử tốt với bạn thì rất khó!!

quynhanh1026

Nếu có thể cho mình dừng lại tất cả mọi giác quan trong một ngày, để cúi xuống trở về như đứa trẻ, thế giới lặng im giống lần đầu tiên nhìn thấy một con người xa lạ và trái tim sau nhiều năm hóa đá, bỗng vỡ đến tan tành…
          Sẽ cảm nhận tất cả màu sắc chỉ còn là màu xanh,thứ hy vọng nhỏ nhoi để thấy mình sinh ra còn ý nghĩa, những ác mộng dưới gối chăn giờ có thêm một bầu trời nương tựa, dù mình lẻ loi đến mức nào đi nữa...cũng không sao!
          Có những ánh sáng luôn ở đấy nhưng chẳng thể chạm vào, chỉ để tin mình sẽ có một vùng da ấm áp, khi đưa mặt ra nhưng nhận về là một giọt nước mắt, mình biết phải tự tha thứ cho mình... Rồi ai cũng phải chọn riêng trái tim một hành trình, để đi đến cuối dù phải qua bao dâu bể hết một ngày thôi và mình trở lại là mình với ngập ngừng từng hơi thở, nếu cuộc đời này chỉ ngồi xuống để nhớ...sẽ vô nghĩa đến bao nhiêu?
          Bản thân sợ nhất là lúc này ước mơ chưa kịp nhìn thấy nắng đã phải tắt cho kịp buổi chiều!
          Đọc và cảm nhận!