Giải nghĩa "Khi sao trời biến mất".
Nay trời không tính đặc biệt lắm nhưng lại khiến tâm tình bùng phát. Mây đen vần vũ, mặt trăng lại rực rỡ chiếu rọi từng đám từng đám mây, xen lẫn trên bầu trời đen ánh vàng là vài ngôi sao yếu ớt tỏa sáng. Vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ tôi chợt nhớ mình có một quyển truyện như thế.
Tại sao lại đặt tên Khi sao trời biến mất? Tôi khẳng định ban đầu chỉ thuận miệng viết ra thôi, không có ý gì cả. Sau này có người bảo tên truyện sến sẫm tôi cũng gật gì thừa nhận. Nhưng không đổi.
Đến tận bây giờ viết được 12 chương truyện, đờ đẫn hơn nửa năm tôi mới có thể ấp úng giải thích. Vì Quyên - Vương - Thắng giống như ngôi sao, áng mây và vầng trăng vậy.
Ánh trăng rực rỡ lấn át đi ánh sao: cuộc chiến một sống một còn.
Ánh trăng biến mất, bầu trời lại tọa lạc hàng vạn vì sao: kẻ thất nhường đất phong vương cho kẻ khác.
Đêm ấy không trăng không sao, tựa như mọi ánh sáng đều bị dập tắt: trăng sao đồng quy vu tận, chừa lại bầu trời những áng mây.
Không nói, tôi cũng không hiểu mình đang giải thích gì. Tôi chỉ biết có lẽ cái kết của truyện đang nằm phía trên hoặc sẽ giống như bầu trời hôm nay tôi thấy vậy.
Trăng lẳng lặng đứng sau mây, dùng ánh sáng nhu hòa bao lấy áng mây mềm mại, nhường lại vùng đất tối tăm cho ngôi sao nhỏ ngự trị cùng "vầng mây".
#Khi_sao_trời_biến_mất
Hồ Chí Minh, 21 giờ 7 phút, ngày 18 tháng 6.