well…nhiều vui đùa rồi sẽ phải nhận lấy đau thương. Bé mèo nhà mình đã vĩnh viễn bỏ lại mình nơi này rồi.
Bé tên là Know, được đặt giống tên Lee Know đó mn. Bé Know thật sự giống một đứa trẻ con nhút nhát nhưng lại hiểu chuyện và giàu tình cảm lắm, bé ko hư cũng chả quậy phá mà nỡ lòng nào có người lại đánh bả bé…Một trong những lí do mình đặc biệt yêu quý bé vì Know đã xuất hiện đúng lúc mình muốn bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để sang thế giới mới như bé nó hôm nay…
Sáng lúc đi học về, mình phóng lên phòng ngủ luôn thì nghe tiếng bé nó kêu như đang khóc ở dưới bếp, chạy xuống thử thì thấy bé đang cố nôn cái gì đó ra nhưng ko được mà ngược lại bé lại sủi bọt mép rồi kiệt sức nằm im một chỗ. Anh mình đã mang bé đi thú y nhưng người ta chỉ tiêm cho bé liều thuốc j rồi bảo về theo dõi thêm. Mình có tìm và hỏi mn đủ cách để giúp bé ít nhất là nôn ra hết phần bả nhma cuối cùng…bé vẫn bị ngấm độc mà ch*t.
Mình đau lắm, sót cho bé lắm. Nhìn bé đến lật người hay đi đứng cũng ko thể khiến mình chua sót ko tả được. Nhưng đến cuối bé vẫn cố lết lên tầng để vào phòng nằm cạnh mình trước khi bé thật sự phải chìm vào giấc ngủ cuối cùng do chất độc và một lượng ko nhỏ của thuốc an thần. Đó là điều mình cảm thấy có đôi phần ấm lòng…
Mình đăng lên đây là muốn giải toả hết những buồn phiền trong lòng từ nãy đến giờ. Và cũng muốn nói với mn rằng hãy trân trọng những thứ gì quý giá đối với bản thân mình bâyh vì mai này có khi sẽ chả baoh được gặp lại lần 2…