Bước vào đại học là khi chúng ta bắt đầu bước bước chân đầu tiên trên đường đời, bắt đầu tự lập, rời xa vòng tay của cha mẹ và tự mình đối mặt với xã hội.
Trước kia ăn uống ngủ nghỉ đều có bố mẹ bên cạnh lo lắng, giờ mọi thứ đều chỉ còn có một mình mình tự thu xếp, còn người thân thì chỉ có thể quan tâm chúng ta ở đầu bên kia qua những cuộc trò chuyện bằng điện thoại, nhìn mặt nhau qua màn hình vi tính nhỏ bé...
Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần tâm tình không cách nào kìm nén, nước mắt lại rơi, mặc dù trước mặt họ bản thân chẳng hề muốn bộc lộ ra một mặt yếu đuối ấy, thế nhưng thực sự chỉ muốn hét to lên và nói với hai người một câu. "Con yêu bố mẹ." Rất rất yêu.
Chỉ là, cứ mỗi khi bản thân muốn thốt lên những lời tâm tình chân thật đó, cổ họng lại như có cái gì chẹn lại, đắng ngắt làm khoé mắt ướt át đỏ hoe.
Thật xin lỗi vì bản thân con không cách nào được trịnh trọng nói với hai người lời yêu thương thật tâm đó, chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng mình tình yêu thương sâu sắc mà con dành cho cha mẹ và cố gắng dùng hành động để bù đắp.
Mong rằng hai người có thể chờ con, chờ khi con thực sự trưởng thành và khôn lớn, khi con có đủ sức mạnh để gánh vác mọi thứ mà hai người đã và vẫn đang phải gánh vác trên vai.
Và, con thực sự vô cùng, vô cùng biết ơn cha mẹ đã sinh ra con trên đời này và cho con một cuộc sống, một tuổi thơ đẹp đúng nghĩa.
Con yêu bố mẹ, rất nhiều.
Hà Nội, 11:42CH ngày 15 tháng 08 năm 2019.