mình chợt nhận ra rằng mình đi cùng wattpad ngót nghét cũng hơn 2 năm rồi. không nhiều, nhưng với mình, nó cũng không hề ít. mình lập nên acc từ cái thuở văn mình vẫn còn bồng bột, chính mình cũng chưa có đủ chín chắn và vẫn cố chấp trước những ý kiến từ người ngoài. mình viết chưa được hay - và chưa bao giờ mình thấy đủ tâm đắc về văn chương của mình cả.
tuy hồi đó mình trẻ con, nhưng mình đã từng rất, rất yêu viết lách, mình cũng đọc những câu chuyện tình cảm éo le, hay những cuộc hành trình không hồi kết lặp đi lặp lại ở nhiều bộ truyện khác nhau. giờ thì mình không còn thích chúng như xưa nữa, mình cũng ngừng yêu việc viết lách và hoàn toàn chỉ xem nó như một thú vui để giải tỏa căng thẳng.
mình cũng ngừng để ý tới việc bộ truyện mình viết có bao nhiêu tương tác. mình không tổ chức ăn mừng khi nó đạt được mốc nào đó, hay tỏ ra vui vẻ khi được nhiều người biết tới hơn. bởi mình cho rằng việc đó là không cần thiết lắm, do mình chỉ đơn giản là viết nên những gì mình thích, và tạo nên một thế giới do mình tưởng tượng ra. mọi người đón đọc và yêu thích những gì mình viết, cái đó mình rất vui. mình cũng thích đọc bình luận của độc giả, mình cũng từng hối thúc họ bình luận thật nhiều thay vì chỉ vote. nhưng giờ mình nghĩ, người ta chỉ bình luận khi họ muốn bộc lộ sự ấn tượng với phân cảnh đó. vậy nên mình cũng không còn hối thúc người ta bình luận nữa.
mình chỉ muốn kể lể vòng vo đôi chút về sự ovtk của mình lúc này thôi, hehe (。・∀・)ノ゙ à thì, mình cũng muốn cảm ơn những người đã và đang dõi theo dấu chân của mình từ trước tới giờ nữa. có người đi cũng có người ở lại, nhưng dù thế nào thì mọi người cũng đã ủng hộ mình rất nhiều. hjhj iu mn lắm nho ( •̀ ω •́ )✧