[…Bên dưới là chiếc đai Obi màu xanh thẫm được thắt chặt đến mức khiến người ta tự hỏi liệu em có thở nổi không. Vòng eo ấy nhỏ nhắn đến độ Heeseung có thể nhận ra ngay chỉ trong một cái liếc mắt. Mỗi khi Sunghoon đưa tay ra hiệu "Lối này ạ", cánh tay trắng ngần nhợt nhạt chẳng kém gì gương mặt em lại lộ ra thấp thoáng sau lớp tay áo rộng. Có lẽ do gấu áo bị bó chặt ngay trên mắt cá chân khiến bước đi lững chững, nên Heeseung, người đang đi theo phía sau, cũng bất giác bước chậm lại.
"Chìa khóa đây ạ, nếu anh cần gì thì cứ ấn phím số 9 nhé. Nó sẽ kết nối với quầy lễ tân..."
"Không phải chuyện đó,"
"Dạ?”
"Ngoài chuyện đó ra, em còn có điều chưa nói với tôi mà?"
Nếu là Heeseung của trước kia, anh sẽ chẳng bao giờ làm cái hành động thất lễ là cắt ngang lời người khác như thế, nhưng để giữ chân Sunghoon, người đang chực chờ rời đi như thể đã xong nhiệm vụ, anh không còn cách nào khác. "Em không được phép cung cấp thông tin cá nhân cho khách hàng ạ..." Nhận ra hàm ý trong câu nói của anh, gương mặt Sunghoon thoáng hiện nét khó xử. Giờ thì Heeseung đang đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn. Một là hiểu ý từ chối khéo léo của Sunghoon mà rút lui,
"Vậy tôi gọi số 9 nhé?"
Hai là giả vờ không biết và trở thành một vị khách khó ưa bị liệt vào danh sách đen. Bát mì lạnh giá 770 yên đã bao gồm thuế. Nếu coi đó là lòng tốt của một người dân bản địa thì cũng chẳng có gì to tát. Vì nếu Heeseung rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh cũng sẽ làm như vậy. Ý là, chuyện vốn dĩ chẳng đáng để anh phải đeo bám dai dẳng đến mức này. Nhưng Heeseung lại không muốn buông tha. Nhìn vẻ mặt bối rối ấy, anh lại càng muốn ương bướng hơn. Tại một nơi đất khách quê người không chút thân thích, nơi chẳng lo sợ chạm mặt người quen, cũng chẳng phải chốn quen thuộc, Heeseung bỗng làm những chuyện mà cả đời anh chưa từng làm…]