rccn27

Đừng âm dương cách biệt mà, plz.
          	
          	Một Luật-Lâm là quá đủ ㅜㅜ.
          	
          	 https://rookies.vn/truyen/lop-co-tang-su-khong-can-diem-danh/24956 

rccn27

Cảm giác bất lực thật.
          
          Tưởng đã thân thuộc, đã quen lâu đến mức có thể hiểu hết.
          
          Nhưng không phải, chắc do bản thân chẳng nói đủ nhiều.
          
          Cái mặt tiêu cực bên trong thì nó xấu ôi thôi là xấu, nên ngại.
          
          Cái cảm giác mất kết nối nó đang dần hiện rõ, nếu một ngày nó xuất hiện thật mình biết làm thế nào nhỉ?
          
          Một mình có thể bỏ qua không? Không biết nữa.

rccn27

Ý là sẽ nhớ chap này đến già =))) nhớ cái ngày OTP mỏ hỗn của tôi mổ mỏ nhau
          https://www.wattpad.com/1446738001?utm_source=ios&utm_medium=postToProfile&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=rccn27

rccn27

“Ghét bỏ”
Reply

rccn27

Doo cổ ẩn rồi ‍♀️‍➡️
Reply

rccn27

Phim đã hết gần một tháng rồi, vẫn nhớ mọi người quá.
          
          Seon Jae và Im Sol trân quý, cái ngày chứng kiến hai người thành vợ chồng,
          
          “Trong những giây phút hạnh phúc, tự nhiên trước mắt mình hiện lên hình ảnh Sol và Seon Jae của tập 1, lướt qua rồi tan biến rất nhanh.
          
          Mình chợt nghĩ, nếu như không có chiếc đồng hồ ấy, bây giờ sẽ như thế nào?
          
          Có lẽ lúc này đã hơn 1 năm kể từ ngày Seon Jae mất, mùa xuân hoa đào nở rộ khắp nơi, còn chàng trai chưa một lần yêu đương ấy thì mãi nằm lại dưới những cánh hoa đã úa, chàng trai ấy mất khi 34 tuổi, nhưng niềm vui thì đã ngừng lại những năm mười chín đôi mươi của đời người...
          
          Còn cô gái, đã tìm được việc chưa, hay vẫn ở nhà nhận việc làm thời vụ, có còn khóc thầm mỗi đêm vì thần tượng đã qua đời, có còn thấy chơi vơi vì người cho cô động lực sống không còn nữa. Cô sẽ vẫn sống thôi, vì còn có gia đình luôn yêu cô vô điều kiện.
          
          Nhưng sẽ mãi không bao giờ biết được rằng, trong những năm tháng thanh xuân từng có một người phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn chờ đợi cô dưới lầu và lặng lẽ theo cô đi học. Cô cũng sẽ không biết người cứu cô trong tai nạn thảm khốc năm nào lại chính là anh. Cô sẽ sống mà không biết mình đã đánh mất ký ức và đánh mất cả chàng trai ấy...
          
          Còn In Hyuk, liệu đã vượt qua và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc dở dang mà mình đam mê cả cuộc đời, hay chán nản buông xuôi rồi giải nghệ. Chắc cậu hối hận lắm, vì trước hôm ấy còn nổi giận với Seon Jae vì anh muốn giải nghệ mà không nói cho bạn thân nhất là mình...
          
          Và Tae Seong, không biết bây giờ cậu đang ở nơi nào. Có còn lông bông và không hoà thuận với bố, hay đã tự tìm được con đường riêng cho mình. Cậu sẽ không có cơ hội được biết đến một người con gái khiến mình muốn thay đổi, khiến mình muốn bảo vệ cả đời là như thế nào đâu”, cậu nhỉ?
          
          28.05.2024 - 21.06.2024

rccn27

“Seon Jae àaa”, tôi sẽ nhớ cái giọng ngọt sớt này của cô nàng người thương đến hết đời.
Reply

rccn27

Aaa tôi nhớ Seon Jae, nhớ Im Sol, nhớ Eclipse, Tae Seong, nhớ bà ngoại,… Tôi nhớ hết ㅠㅠ
Reply

rccn27

Cóp nhặt từ Kem Thu.
Reply

rccn27

“Ở cuối phố cũ vào hạ đỏ năm ấy, một An Chi ra đời. Không biết có phải vì sinh vào thời điểm phượng đỏ và nắng vàng nhuộm thành mùa hè hay không, mà con bé lại say mê ánh mặt trời đến lạ.
          
          Sau này, ánh mặt trời đó lại rõ ràng hơn. Nhưng nó rực rỡ quá, rực rỡ đến mức An Chi chẳng dám chạm vào, chẳng dám theo đuổi.
          
          Mặt trời, không phải chỉ của mình em.”
          
          Đột nhiên tìm lại được đoạn giới thiệu ngắn về một câu chuyện không-biết-bao-giờ-mới-viết này. Bản thảo ghi cập nhật vào tháng 07/2023, cũng là vào Hạ. Chắc có lẽ khi đó còn mơ màng về “Hạ đỏ” của bác Ánh, giờ thì tôi quên sạch những gì đã nghĩ vào hôm ấy rồi.