mình là rd, đứa nhóc học lớp 11. mình là đứa được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ vừa và rối loạn lưỡng cực. mình ít nói, mình không giao lưu được với mọi người khác. mình không xinh đẹp, mình không hài hước, thứ mình có duy nhất chỉ là học lực bình thường mà thôi. mình có cho mình những người bạn thân, nhưng mỗi người đều có vấn đề riêng của họ mà, làm sao họ có thể giúp mình được? một đứa nhóc ngây ngây dại dại mỗi ngày đều phải làm theo một thời gian biểu cụ thể, đi học tại một lớp mà mình không muốn chút nào. mình bị xoi mói, mình bị cô lập, mình bị dèm pha đủ điều. mình đã cố gắng đối xử với mọi người thật tốt, mình dùng 200% sự chân thành của mình dành cho lớp, nhưng đổi lại mình không được gì cả. lớp có 40 người, nhưng lúc nào mình cũng ngồi một mình cả. mọi người đã bao giờ hiểu cảm giác, nói dối mình có việc được giáo viên nhờ và trốn trong nhà vệ sinh để khóc cả tiết chưa? hay vì để tránh cảm giác cô đơn đó mà ra khỏi lớp để không phải chịu sự áp lực vô hình ấy nữa? mình mệt lắm, mình chỉ muốn mọi thứ dễ dàng hơn một tí, nhưng mà mình không thể.
Hy vọng bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn sau này!